rất thân thiết, và mọi thứ."
"Từ chối nó?" Kerry bật cười lanh lảnh. "Tôi không biết anh nói tới
chuyện giời ơi nào..."
"Lần đó cô ấy đã nộp đơn xin làm việc lấy kinh nghiệm ở hãng của chị
và chị đã từ chối cô ấy," Jack đáp lại một cách vui vẻ, và cắn thêm miếng
gà nữa.
Tôi hầu như không thể động đậy nổi.
Đó là một bí mật. Đó đã được coi là một bí mật.
« Gì thế? » Ba hỏi, nửa bật cười. "Emma đã nộp đơn cho Kerry?"
"Tôi... tôi không biết anh đang nói về chuyện gì cả!" Kerry nói, hơi ửng
hồng.
"Tôi nghĩ là tôi biết rõ chuyện này," Jack nói, vẫn đương nhai. "Cô ấy đề
nghị làm việc không lương... nhưng chị vẫn nói không." Anh ấy có vẻ bối
rối một lúc. "Quyết định hay thật."
Vẻ mặt của Ba Má đang thay đổi thật từ từ.
"Nhưng tất nhiên, may cho chúng tôi ở Nghiệp đoàn Panther đây," Jack
vui vẻ nói thêm. "Chúng tôi rất vui mừng vì Emma đã không lập nghiệp
trong ngành du lịch. Vậy nên tôi đoán mình phải cảm ơn chị, Kerry! Với tư
cách hai chủ kinh doanh với nhau," anh mỉm cười cời chị ta. "Chị đã cho
chúng tôi một ân huệ lớn."
Kerry hoàn toàn tím tái.
"Kerry, chuyện này là thật à? » Má nói dõng dạc. « Cháu đã không giúp
Emma khi nó hỏi nhờ sao? »
« Con không bao giờ kể cho bọn ta về việc này, Emma. » Ba trông có vẻ
hoàn toàn ngạc nhiên.
« Con đã thấy ngượng, OK? » Tôi nói, giọng hơi vút lên.
« Emma thật trơ tráo hỏi xin, » Nev nói, cắn một miếng to patê lợn. « Sử
dụng những mối quan hệ gia đình. Em đã nói thế, không phải sao, Kerry? »
« Trơ tráo? » Má lặp lại, không tin nổi. "Kerry, nếu cháu có nhớ thì,
chúng ta đã cho cháu mượn tiền để bắt đầu công ty đó. Cháu sẽ không có
một công ty nào nếu không có gia đình này."