khiến Jack Harper có thể ăn picnic với chúng tôi. "Nhưng Malcolm St John
đang ở đây và có đôi lời muốn nói."
"Tất nhiên rồi," Jack nói, và mỉm cười lịch sự với Má. "Nếu bác có thể
lượng thứ cho cháu một lát."
Khi anh ấy cẩn thận đặt cốc của mình xuống đĩa và đứng thẳng lên, cả
gia đình tôi liếc nhìn nhau bối rối.
"Hãy cho anh ta một cơ hội thứ hai đi!" Ba kêu lên đùa cợt với Cyril.
"Tôi xin lỗi?" Cyril nói, bước vài bước về phía chúng tôi.
"Ông tướng Jack đó," Ba nói, chỉ về phía Jack, người đang nói chuyện
với một thằng cha mặc đồ màu xanh navy choé sáng.
"Các ông đương tính tuyển anh ta lại phải không?"
Cyril nhìn một cách cứng nhắc từ Ba sang tôi và lại quay đi.
"Chuyện ổn mà Cyril!" tôi khẽ kêu lên. "Ba, im đi. OK?" Tôi nói thầm.
"Anh ấy sở hữu công ty đấy."
"Cái gì?" Mọi người nhìn chòng chọc vào tôi.
"Anh ấy sở hữu công ty," tôi nói, mặt nóng bừng. "Vậy nên... đừng có
đùa cợt gì về anh ấy nữa."
"Người đàn ông mặc đồ anh hề sở hữu công ty á?" Má hỏi, ngạc nhiên
nhìn Cyril.
"Không! Jack đó! Hoặc ít nhất là, phần to vĩ đại nào đó của nó." Tất cả
bọn họ vẫn đang hoàn toàn ngây người ra nhìn. "Jack là một trong những
người sáng lập Nghiệp đoàn Panther!" Tôi thất vọng rít lên. "Anh ấy chỉ cố
nhún nhường thôi."
"Em đang nói rằng gã kia là Jack Harper à? » Nev nói trong sự ngỡ
ngàng.
"Phải!"
Rồi là một khoảng im lặng sửng sốt. Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy một
miếng đùi gà đã rớt xuống từ miệng của Kerry.
"Jack Harper – triệu phú," Ba nói, chỉ để chắc chắn.
"Triệu phú á?" Má có vẻ hoàn toàn bối rối. "Vậy... anh ta có còn muốn
bánh trứng nữa hay khồng?"