Ồ, khỉ thật. Connor đã đoán ra rồi sao? Liệu anh ấy có thấy gì ở Ngày
hội gia đình công ty không?
« Anh có ý gì? » Tôi lo lắng hỏi.
« Anh vừa tán gẫu một tí với Tristan Bên Thiết kế. » Giọng Conner tăng
dần với sự phẫn nộ. « Anh ta là đồng tính! Em không đi chơi với anh ta
chút nào đấy chứ? »
Anh ấy không thể đang nghiêm túc được. Conner không thực sự nghĩ
rằng tôi đang hẹn hò với Tristan bên Thiết kế đấy chứ? Ý tôi là, Tristan
không thể nhìn đồng tính hơn được nữa nếu anh ta mặc một cái quần bó da
báo, mang ví, và đi loanh quanh ư ử mấy bài hát nổi tiếng của Barbra
Streisand.
« Không đâu, » tôi nói, cố gắng giữ bộ mặt thẳng thắn. « Em không đi
chơi với Tristan. »
« Vậy à! » Conner đáp, gật đầu như thể anh ấy vừa đạt một trăm điểm và
không biết phải làm gì với nó. « Được rồi. Anh chỉ không hiểu tại sao em
lại cảm thấy cần thiết phải nói dối anh. » Anh vênh cằm lên với vẻ lòng tự
trọng bị tổn thương. « Chỉ thế thôi. Anh chỉ nghĩ ít ra chúng ta cũng nên
thành thật với nhau một chút. »
« Connor, nó chỉ là... nó rất rắc rối. OK? »
« Tốt thôi. Thế nào cũng được. Đó là đường của em, Emma ạ. '
Một khoảnh khắc yên lặng.
"Nó là cái gì của em?" tôi lúng túng hỏi. "Đường của em ư? ' (GT: chính
xác là "thuyền" nhưng mình dịch thành "đường" cho dễ hiểu, đại ý là
thuyền ai người nấy lái, đường ai người nấy đi.)
"Sân," anh nói với chút bực mình. "Anh muốn nói... bóng đang trên sân
của em." (GT: bóng đang trên sân của ai thì người đó tự đá đó, nghĩa là
chuyện riêng của mình, mình tự giải quyết theo cách của mình, không phải
chuyện để người khác xía vào.)
"Ồ được rồi," tôi nói, chẳng hiểu ra chút nào. "Ờ... OK. Em sẽ ghi nhớ
nó trong tâm trí."
"Tốt." Anh nhìn tôi với cái nhìn tổn thương sâu sắc nhất của mình, và
bắt đầu đi khỏi.