Vì thế khi Ba gọi tới đây vào thứ hai kế tiếp, tôi đã bảo tôi thật sự đang
rất bận và sẽ gọi lại sau – và chẳng hề làm thế. Và ở nhà cũng vậy.
Tôi biết là mình cũng sẽ phải nói chuyện với họ lúc nào đó. Nhưng
không phải bây giờ. Không phải khi tôi đang rất hạnh phúc.
« Bác ấy đã xem đoạn quảng cáo của buổi phỏng vấn, » Lissy nói. « Bác
ấy nhận ra Jack và chỉ tự hỏi liệu bồ có biết gì về chuyện đó không. Và bác
ấy nói... » Cô ấy ngừng lại. « Bác ấy thật sự muốn nói chuyện với bồ về vài
thứ. »
« Ồ, » tôi nhìn chằm chằm vào sổ ghi của mình, nơi tôi đã vẽ nguệch
ngoạc một vòng xoắn lên 1 số điện thoại mà tôi cho là phải giữ lại.
« Dù sao thì, bác ấy và mẹ bồ sắp xem đấy, » Lissy nói. « Và ông của bồ
nữa. »
Tuyệt. Đúng là tuyệt. Cả thế giới đang xem Jack trên tivi. Cả thế giới
ngoại trừ tôi.
Khi bỏ điện thoại xuống, tôi đi lấy cho mình một tách cà phê từ cái máy
mới, cái quả thực đã cho một tách cà phê sữa rất ngon. Tôi quay lại và nhìn
quanh căn phòng tĩnh lặng, rồi đi tưới nước cam lên cây điếu lan của
Artemis. Và cái máy photocopy nào đó cũng hoà điệu cho đủ phần long
trọng.
Sau đó tôi thấy hơi xấu tính. Rốt cuộc thì, đó chẳng phải là lỗi của cái
cây.
« Xin lỗi nhé, » tôi nói to, và chạm vào một chiếc lá của nó. « Đó chỉ bởi
người chủ của mày thật sự là một con bò cái. Nhưng mà, mày hẳn biết điều
đó rồi. '
« Đang nói chuyện với anh chàng bí ẩn của em sao? » một giọng nói mỉa
mai vang lên phía sau tôi, và tôi choáng váng quay lại, nhìn thấy Conner
đang đứng ở ngưỡng cửa.
« Connor! » tôi nói. « Anh đang làm gì ở đây thế? »
« Anh đang trên đường đi xem buổi phỏng vấn trên tivi. Nhưng anh chỉ
muốn nói nhanh vài lời thôi. » Anh tiến vài bước vào phòng, và nhìn tôi với
cái nhìn chằm chằm kết tội. « Vậy ra. Em đã nói dối tôi. »