đó sẽ rất tuyệt, anh biết đấy. Như là có 1 chị gái vậy. Nhưng nó không được
như vậy..."
Tôi không thể dừng nói. Tôi chỉ là không thể dừng lại nổi.
Mỗi lần máy bay kêu hoặc xóc, một dòng thác ngôn từ khác lại ngẫu
nhiên trút ra khỏi miệng tôi, như nước phun ở thác nước vậy.
Vấn đề ở đây là nói ra hoặc hét lên.
«... chị ấy đã là nhà vô địch bơi lội, và nhà vô địch mọi thứ, còn tôi thì
chỉ là... chẳng gì cả để mà so sánh... »
«... khoá học nhiếp ảnh và tôi thành thật đã nghĩ rằng nó sẽ thay đổi
cuộc đời tôi... »
«... 8 stone 3. Nhưng tôi đã lên kế hoạch ăn kiêng... »
« Tôi đã xin mọi công việc trên thế giới. Tôi đã quá liều lĩnh, thậm chí
tôi còn xin việc để làm... »
«... cô nàng dã man tên là Artemis. Cái bàn mới đó tới hôm trước, và cô
ta lấy luôn nó, cho dù là tôi có cái bàn nhỏ thực sự khó chịu... »
«... đôi khi tôi tưới cái cây kiểng ngu ngốc của cô ta bằng nước cam, chỉ
để đối xử như cô ta đáng được nhận mà thôi... »
«... cô nàng ngọt ngào Katie, làm việc cho bộ phận nhân sự. Chúng tôi
có mật mã là khi cô ta vào và nói, « Tôi có thể tới hỏi vài số liệu với cô
được không, Emma? » và điều đó thực tế có nghĩa là « Bọn mình sẽ lẻn
nhanh ra Starbucks... »
«... những món quà kinh khủng, và tôi phải giả vờ là tôi thích chúng... »
«... cà phê ở chỗ làm là món kinh tởm nhất mà anh từng uống, hoàn toàn
là thuốc độc... »
«... để « GCSE Toán hạng A » (V: Chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ
thông) trên hồ sơ xin việc của tôi, trong khi tôi thực ra chỉ nhận điểm C.
Tôi biết việc đó là không trung thực. Tôi biết tôi không thể làm vậy, nhưng
tôi đã quá mong muốn có việc làm..."
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Bình thường có thứ kiểu bộ lọc
sẽ ngăn tôi thốt ra mọi thứ mà tôi đang nghĩ; nó giữ tôi ngăn lại.
Nhưng bộ lọc đã ngừng hoạt động. Mọi thứ tuôn ra thành 1 luồng dữ dội
và ngẫu nhiên, còn tôi thì không thể dừng nó lại.