"Đôi khi tôi nghĩ tôi tin vào Chúa Trời, bởi vì làm thế nào khác mà
chúng ta tất cả đều tới đây? Nhưng rồi tôi nghĩ, phải nhưng chiến tranh và
những thứ rác rưởi thì sao?
"... mặc quần lót lọt khe bởi chúng không làm bạn bị hằn lên gờ đồ lót.
Nhưng chúng quá là không thoải mái..."
"... size 8, và tôi không biết phải làm gì, thế là tôi chỉ nói "Wow chúng
quả thật là tuyệt diệu...""
"... thịt nướng rắc tiêu, món ăn hoàn toàn yêu thích của tôi..."
"... đã tham gia một nhóm đọc sách, nhưng tôi chỉ là không thể gặm hết
được "Những dự tính vĩ đại". Thế là tôi chỉ đọc lướt đằng sau và giả vờ như
tôi đã đọc nó..."
"... Tôi đã đưa cho nó tất cả đồ ăn cá vàng của nó, tôi thực lòng không
biết chuyện gì đã xảy ra..."
"... chỉ cần nghe bài hát của Carpenters "Close to You" và tôi bắt đầu
khóc..."
"... thực sự tôi ao ước rằng bưởi tôi bự hơn (V: nguyên văn là boobs,
mình dịch vậy cho thuần Việt mà vẫn là tiếng lóng). Ý tôi là, không phải là
độn thêm 3 cỡ, hoàn toàn không đại bự và ngớ ngẩn thế, nhưng anh biết
đấy, to hơn. Chỉ để biết nó như thế nào..."
"... cuộc hẹn hò hoàn hảo sẽ bắt đầu với sâm panh vừa hiện ra trên bàn,
như thể bởi ma thuật vậy..."
"... Tôi chỉ ăn vặt, tôi đã bí mật mua cái thùng lớn đó của Häagen-Dazs
và ngấu nghiến ăn hết đống đó, và tôi chưa bao giờ kể cho Lissy..."
Tôi không còn để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh chúng tôi nữa. Thế giới
đã thu hẹp lại còn tôi và người lạ mặt này, và miệng tôi, nôn ra tất cả mọi
suy nghĩ và bí mật thầm kín.
Tôi không biết rõ tôi đang nói bất cứ thứ gì nữa. Tất cả tôi biết là, nó
cảm giác thật dễ chịu.
Có phải liệu pháp chữa bệnh giống như thế này không?
"... tên là Danny Nussbaum. Ba má xuống dưới nhà coi Ben Hur, và tôi
nhớ đã nghĩ, nếu đây là cái mà thế giới cho là cực kỳ kích thích, vậy thì thế
giới điên hết rồi..."