luôn trông ăn mặc rất ổn..."
"Tôi cũng thích búp bê Barbie nữa!" Carol Finch bên Kế toán đột nhiên
đứng trước mặt tôi. "Chúng ta có thể bắt đầu lập một câu lạc bộ cùng nhau
được không, Emma?"
"Tôi... Tôi thực sự phải đi đây."
Tôi lùi đi, rồi bắt đầu chạy xuống cầu thang. Nhưng mọi người vẫn bắt
chuyện với tôi từ mọi hướng.
"Tôi không nhận ra mình là một đồng tính nữ cho đến khi tôi 33 tuổi..."
"Rất nhiều người mơ hồ về tôn giáo. Đây là một tờ rơi về nhóm nghiên
cứu Kinh thánh của chúng tôi..."
"Hãy để tôi yên!" Tôi la lên đau khổ. « Mọi người hãy để tôi yên đi! »
Tôi chạy một mạch ra cửa, những giọng nói vẫn đi theo tôi, dội lại trên
nền đá hoa. Khi tôi điên cuồng đẩy cánh cửa kính nặng chịch, Dave –
người bảo vệ thơ thẩn đứng, và nhìn chằm chặp thẳng vào ngực tôi.
« Chúng nhìn hoàn toàn ổn với tôi, cưng ạ, » anh ta nói khích lệ.
Cuối cùng tôi cũng mở được cánh cửa, chạy ra ngoài và lao xuống phố,
mà không nhìn trái phải gì hết. Ít nhất tôi đã tới được chỗ nghỉ chân, ngồi
thụp xuống một băng ghế và ôm mặt vào tay.
Co thể tôi vẫn đương còn âm hưởng dội lại với sự choáng váng.
Tôi khó có thể gắn kết được một suy nghĩ nào.
Tôi chưa từng tuyệt đối và hoàn toàn bối rối như thế trong cả cuộc đời
mình.