"Có lẽ tớ không muốn tìm ra bí mật của anh ta là gì," Tôi đáp trả, cảm
thấy lòng kiêu hãnh nhói lên. "Có lẽ tớ chả quan tâm."
Tôi quấn chăn quanh mình chặt hơn nữa, và nhìn chằm chặp xuống
những ngón chân một cách đau khổ.
Vậy là Jack có một bí mật khổng lồ mà anh ta không thể tin tưởng nói
cho tôi biết. Được rồi, ổn thôi. Cứ để anh ta giữ lấy nó đi. Tôi sẽ không đi
tự hạ mình đào xới nó lên đâu. Tôi cũng sẽ không bắt đầu đi cời cời quanh
những cái thùng rác. Tôi chẳng quan tâm đó là chuyện gì. Tôi không quan
tâm đến anh ta.
"Tớ muốn quên chuyện này đi," Tôi nói, mặt tôi khép kín lại. "Tớ muốn
dọn đi."
"Không cậu không được thế!" Jemima vặc lại. "Đừng ngu ngốc thế
Emma. Đây là cơ hội lớn để cậu trả thù. Chúng ta sẽ sớm nắm được anh ta
thôi." Cả đời tôi chưa từng thấy Jemima lại sôi nổi như thế bao giờ. Cô ấy
với lấy túi xách của mình và lấy ra một cuốn sổ ghi chép hiệu Smythson
hình bông hoa tử đinh hương nhỏ xíu, cùng với một cái bút máy hiệu
Tiffany. "Được rồi, vậy chúng ta đã biết gì nhỉ? Glasgow... Kế hoạch B...
chuyển..."
"Công ty Panther không có văn phòng ở Scotland, phải không nhỉ?"
Lissy nói trầm ngâm.
Tôi quay đầu sang và nhìn chằm chằm hoài nghi về phía cô ấy. Cô ấy
đang viết vội vàng vào một mặt lót của một tờ giấy pháp luật, với chính xác
cùng một vẻ bận tâm như khi cô ấy giải quyết những câu đố trò chơi trí óc.
Tôi có thể nhìn thấy những từ "Glasgow", "chuyển" và "Kế hoạch B", và
một chỗ mà cô ấy bôi nguệch ngoạc lên tất cả chữ cái trong từ "Scotland"
và cố nghĩ ra một từ mới ngoài chúng ra.
Vì Chúa.
"Lissy, cậu đang làm gì thế?"
"Tớ chỉ đang... làm vớ vẩn linh tinh thôi," cô ấy trả lời và đỏ mặt. "Có lẽ
tớ nên đi xem vài thứ vớ vẩn trên Internet, chỉ để biết thôi."
"Coi này, hãy dừng chuyện này lại ngay, cả hai cậu!" Tôi nói. "Nếu như
Jack không muốn kể cho tớ bí mật của anh ta là gì... thì tớ cũng chẳng