"Cậu có thể tìm ra!" Jemima đáp. "Việc đó khá dễ dàng. Quan trọng là,
cậu biết anh ta đang che giấu điều gì đó."
"Dứt khoát là có một loại bí ẩn nào đó," Lissy trầm ngâm nói. "Anh ta
không muốn nói về những cuộc điện thoại gọi đến, anh ta vội vã rời khỏi
cuộc hẹn hò với cậu một cách bí ẩn..."
"Anh ta vội vã rời khỏi một cách bí ẩn?" Jemima hỏi nhặng lên. "Ở đâu?
Anh ta có nói gì không? Cậu có nghe lỏm được gì không? »
« Không! » Tôi đáp, hơi ửng đỏ. "Tất nhiên là không. Tớ không... Tớ
không bao giờ nghe trộm người khác!"
Jemima nhìn sát vào tôi.
"Đừng nói với tớ điều đó. Có cậu có làm thế. Cậu có nghe thấy gì đó.
Coi nào, Emma. Đó là gì vậy?"
Đầu tôi loé lên quay lại buổi tối hôm đó. Ngồi trên chiếc ghế băng,
nhấm nháp cocktail hồng. Làn gió nhẹ thổi mơn man lên mặt tôi, Jack và
Sven đang nói nhỏ giọng sau lưng tôi...
"Không có gì nhiều nhặn cả," tôi miễn cưỡng nói. "Tớ chỉ nghe thấy anh
ta nói gì đó về việc phải chuyển cái gì đó... và Kế hoạch B... và điều gì đó
đang khẩn cấp..."
"Chuyển cái gì cơ?" Lissy hỏi một cách ngờ vực. "Tiền ư?"
"Tớ hem bít. Và bọn họ đã nói gì đó về việc bay trở lại Glasgow."
Jemima nhìn có vẻ không tự chủ được.
"Emma, tớ không tin nổi. Suốt giờ cậu đã có được thông tin này sao? Đó
đáng nhẽ phải là thứ gì đó hay ho chứ. Nó đã phải là như thế. Giá như
chúng ta biết được gì hơn nữa." Cô ấy thất vọng thốt lên. "Cậu không mang
một cái máy ghi âm hoặc gì đó theo người à?"
"Tất nhiên là không rồi!" Tôi nói và khẽ bật cười. "Đó là một cuộc hẹn
hò! Bộ bình thường cậu giữ một cái máy ghi âm khi hẹn..." Tôi nói nhỏ dần
một cách ngờ vực khi thấy vẻ mặt của cô ấy. "Jemima. Cậu không làm thế
chứ."
"Không phải lúc nào cũng thế," cô ấy đáp với một cái rùn vai biện hộ.
"Chỉ khi nếu tớ nghĩ có lẽ sẽ có việc xảy ra... Dù sao đi nữa. Việc đó không
thích đáng. Quan trọng là, cậu đã nắm được thông tin, Emma ạ. Cậu đang