Liss và Jemima liếc nhìn nhau.
« Chuyện gì đã xảy ra? » Liss ôm chặt đầu gối hỏi. « Anh ta đã nói gì? »
Tôi im lặng vài giây, cố nhớ lại chính xác anh ta đã nói gì. Bây giờ tất cả
đều như một mớ bòng bong trong đầu tôi.
« Anh ta nói... anh ta không bao giờ có ý lợi dụng tớ, » cuối cùng tôi
nói. « Anh ta nói tớ đã chiếm lấy trong tâm tưởng của anh ta. Anh ta còn
nói sẽ sa thải tất cả những ai trong công ty trêu chọc tớ. » Tôi không thể
kìm nổi một tiếng cười nửa khúc khích.
« Thật sao? » Liss nói. "Giời ơi. Thật là lãng..." Cô ấy ho một tiếng, vẻ
mặt xin lỗi. "Xin lỗi."
"Anh ta nói thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra, và anh ta không có ý
muốn nói tất cả chuyện vớ vẩn đó trên TV, và sự lãng mạn của chúng tớ
là... Thế nào cũng được. Anh ta nói cả đống thứ. Nhưng rồi anh ta nói..."
Trái tim tôi lại đập phẫn nộ như lúc trước. "Anh ta nói những bí mật của
anh ta quan trọng hơn của tớ."
Cả hai đều hoàn toàn há hốc miệng vì cảm thấy bị xúc phạm.
"Không!" Lissy nói.
"Đồ con hoang!" Jemima nói. "Những bí mật gì chứ?"
"Tớ đã hỏi anh ta về Scotland. Và chuyện anh ta vội vã rời khỏi cuộc
hẹn." Tôi nhìn vào mắt Lissy. "Anh ta sẽ không bao giờ nói với tớ về tất cả
mọi chuyện đó."
« Và anh ta đã nói gì? » Lissy hỏi.
"Anh ta sẽ không kể cho tớ." Tôi lại cảm thấy một cơn đau nhói nhục
nhã nữa. "Anh ta đã nói việc đó quá "nhạy cảm và phức tạp"."
"Nhạy cảm và phức tạp?" Jemima nhìn chằm chằm vào tôi, trở nên phấn
chấn. "Jack có một bí mật nhạy cảm và phức tạp? Cậu chưa từng đề cập
đến chuyện này trước đây! Emma, việc này hoàn toàn tuyệt vời. Cậu tìm ra
đó là chuyện gì – và rồi phơi bày nó ra!"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, trái tim tôi đang đập dữ dội. Trời, cô ấy
có lý. Tôi có thể làm việc đó. Tôi có thể trả miếng lại Jack. Tôi có thể làm
anh ta tổn thương như tôi đã bị tổn thương.
"Nhưng tớ không biết nó là gì cả," cuối cùng tôi nói.