"Emma, dừng cô ấy lại đi!" Jemina cầu khẩn tôi. "Bảo cô ấy ngừng la
hét vào mặt tớ đi."
" Vậy... chuyện gì đã xảy ra?" Lissy nhìn tôi, mặt cô ấy sáng lên hy
vọng. Tôi lắc đầu lặng lẽ.
"Anh ấy có..."
" Anh ấy đi rồi." Tôi đáp to. " Tớ thật sự không muốn nói về chuyện này
nữa."
" Oh, Emma." Cô ấy cắn cắn môi.
"Đừng," tôi nói giọng run run." Tớ sẽ khóc mất." tôi tựa vào tường và
hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trở lại bình thường. " Bạn cô ấy đâu rồi?"
cuối cùng tôi lên tiếng, và hất cằm về phía Jemina.
"Gã bị ném ra ngoài rồi," Lissy nói với vẻ thoả mãn. " Anh ta cố gắng
chụp ảnh Justice Hugh Morris và bị một đám luật sư vây quanh và tống ra
ngoài rồi."
"Jemina, nghe tôi nói này." Tôi ép mình nhìn vào đôi mắt ngoan cố,
không có chút hối lỗi của cô ta. "Cô không được để anh ta tìm thêm chuyện
gì nữa. Cô không được."
" Ok thôi." Cô ta sưng sỉa nói." Tôi đã nói với anh ta rồi. Lissy ép tôi.
Anh ta sẽ không tiếp tục vụ này nữa."
" Sao cậu biết?"
"Anh ta sẽ không làm việc gì khiến mẹ tôi bực mình. Anh ta có một thoả
thuận hời với bà ấy."
Tôi nhìn Lissy kiểu "có thể tin cô ta không?", và cô ấy nhún vai nghi
ngờ.
" Jemina, đây là một lời cảnh cáo." Tôi đi về phía cửa, và quay lại với bộ
mặt nghiêm khắc. " Nếu bất cứ điều gì lọt ra ngoài – bất cứ điều gì- tôi sẽ
công bố cho toàn thể biết là cậu ngủ ngáy."
" Tớ không ngáy!" Cô ta chanh chua nói.
" Cô có," Lissy nói." Khi cô uống quá nhiều cô ngáy rất to. Và bon tôi sẽ
nói với mọi người rằng cô thửa cái áo khoác Donna Karan từ một cửa hàng
giảm giá."
Jemina thở vào kinh hoàng.