"Tôi không có!" cô ta nói, hai má ráng đỏ bừng.
"Cô đã mua. Tôi đã nhìn thấy cái giỏ đựng hàng," tôi đế thêm." Và bọn
tôi cũng sẽ nói ra rằng cô đã từng hỏi một cái khen giấy (*emma chế nhạo
giọng địa phương của Jem) chứ không phải khăn giấy."
Jemima đưa tay bịt miệng.
".. và chuỗi ngọc trai là hàng nhái chứ không hàng thật..."
".. và cô chưa từng nấu món nào cho buổi tiệc tôi của mình.."
".. và bức ảnh cô gặp hoàng tử William là đồ giả..."
"... và bọn tôi sẽ nói cho mọi gã đàn ông mà cô hẹn hò kể từ ngày hôm
nay rằng tất cả những gì bọn cô trải qua chỉ là một hòn đá trên tay ngón tay
cô!" Tôi kết thúc và nhìn đắc thắng về phía Lissy.
"OK!", Jemina đáp, gần như oà khóc. " OK! Tôi hứa tôi sẽ quên hết về
chuyện này. Tôi hứa. Xin các cậu đừng có nói về cái cửa hàng hạ giá. Làm
ơn. Bây giờ tôi đi được chưa?" cô ta nhìn Lissy cầu khẩn.
"Được thôi, cô có thể đi," Lissy khinh bỉ nói, và Jemina chạy vội ra khỏi
phòng. Ngay khi cửa phòng đóng tôi nhìn chằm chằm Lissy.
" Bức ảnh Jemina chụp với Hoàng tử William là giả thật à?"
"Ừ! tớ chưa kể cho bồ sao? Tớ từng làm vài thứ trên máy tính của cô ta
và tớ tình cờ mở một file – và hoá ra thế. Cô ta chỉ dán đầu mình vào thân
hình của một cô gái khác!"
Tôi không thể không bật cười khúc khích.
"Cô ta thật đúng là không tưởng nổi!"
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đột nhiên cảm thấy thật yếu ớt, và trong một
lát chỉ còn lại sự im lặng. Trong không gian, một tràng cười vọng tới từ
buổi tiệc, và vài người đi ngang qua cửa phòng, bàn tán về vấn đề với hệ
thống toà án khi mà nó đại diện cho...
"Anh ấy thậm chí không nghe à?" Cuối cùng Lissy lên tiếng.
"Không. Anh ấy chỉ bỏ đi thôi."
" Điều đó không phải rất quá đáng sao? Ý tớ là, anh ta công bố hết mọi
bí mật của bồ. trong khi bồ chỉ nói ra một.."
"Bồ không hiểu đâu," tôi nhìn chằm chằm vào màu nâu xám của tấm
thảm trải phòng. "Điều mà Jack nói với tớ, không phải chuyện tuỳ tiện gì