Anh thở ra và nhìn tôi. Mắt anh sẫm hơn mọi lần tôi nhìn nó.
"Anh gặp một cô gái trên máy bay. Và toàn bộ cuộc sống của anh thay
đối như một hệ quả."
Thứ gì đó ấm áp truyền khắp cơ thể tôi. Cổ họng tôi khô khốc, đầu tôi
đau đớn. Tôi đang cố hết mức để không khóc, nhưng mặt tôi lại cứ thế nhăn
nhúm lại.
"Jack," tôi cố nuốt xuống. "Em đã không.. em thật sự đã không..."
"Anh biết," anh ngắt ngang lời tôi bằng một cái gật đầu. " Anh biết em
đã không làm thế."
"Em sẽ không bao giờ.."
"Anh biết em sẽ không bao giờ," anh dịu dàng nói. " Anh biết em sẽ
không bao giờ làm vậy."
Và giờ thì tôi không thể ngăn cản được nó nữa rồi, nước mắt bắt đầu
trào ra khỏi mắt tôi. Anh ấy biết. Thế là ổn.
"Vậy.." tôi lau mặt, cố lấy lại tự chủ. " Vậy liệu nó có nghĩa là... có
nghĩa là... rằng chúng ta.." Tôi thật sự không nói nên lời.
Một khoảng im lặng thật dài, thật đau đớn.
Nếu anh ấy nói không, tôi không biết mình sẽ làm gì nữa.
"Ồ, em sẽ muốn rút lại quyết định của mình đấy," cuối cùng Jack nói, và
ngây ra nhìn tôi. "Bởi vì anh có rất nhiều thứ muốn nói với em. Và chúng
không hẳn hoàn toàn dễ thương đâu."
Tôi run run mỉm cười.
"Anh không cần phải nói gì với em đâu."
"Ồ, có chứ," Jack nói cương quyết." Anh nghĩ là anh có đấy. Chúng ta đi
dạo chứ?" anh chỉ về phía sân. "Bởi vì nó sẽ tốn kha khá thời gian đấy."
" OK." Tôi đáp, giọng tôi vẫn còn do dự. Jack chìa ra một tay, và sau
một thoáng ngập ngừng tôi nắm lấy nó.
"Vậy.. anh đang dừng ở đâu nhỉ?" Anh hỏi khi chúng tôi bước xuống
khoảng sân. "OOH, OK. Điều này thì em thật sự không được nói cho ai đâu
đấy." anh tiến lại gần và hạ thấp giọng. "Anh thật sự không thích Panther
Cola. Anh thích Pepsi."
"Không thể nào!" Tôi nói, sốc ngây người.