ra, rồi bước ra khoảng sân trước. Tôi đóng cánh cửa sau lưng mình lại, và
nhìn lên.
Và rồi tôi đứng im sững.
Tôi không thể tin được. Đó là Jack.
Là Jack, đang đi về phía tôi, bước vội vã qua khoảng sân nhỏ, vẻ quyết
tâm hiện rõ trên gương mặt. Tôi thậm chỉ không có thời gian để nghĩ, hay
chuẩn bị.
Tim tôi như đang chạy đua vậy. Tôi muốn nói hoặc khóc hoặc.. làm gì
đó, nhưng tôi không thể.
Anh bắt được tôi trong tiếng lạo xạo của những hòn sỏi, ôm lấy vai tôi,
và nhìn tôi thật lâu thật sâu sắc.
"Anh sợ tối."
"Gì cơ?" tôi ấp úng.
"Anh sợ tối. Lúc nào cũng vậy. Anh để một cái gậy bóng chày dưới
giường, chỉ để phòng hờ thôi."
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
"Jack..."
"Anh chưa bao giờ thích cá hồi." anh tiếp tục. "Anh.. anh thấy ngượng vì
trọng âm tiếng Pháp của mình."
"Jack, anh đang làm.."
"Anh có một vết sẹo trên cổ tay khi cố mở một chai bia khi anh 14 tuổi.
Khi anh còn bé anh thường dính kẹo cao su vào dưới bàn ăn tối của cô
Francine. Anh đánh mất sự trinh trắng của mình cho một cô gái tên Lissya
Greenwood trong chuồng ngựa của chú cô ta, và sau đó anh đã hỏi liệu anh
có thể có áo ngực của cô ấy để khoe bạn mình không."
Tôi không thể nhịn được cười, nhưng Jack vẫn tiếp tục một cách thành
khẩn, ánh mắt của anh ấy dán vào tôi.
"Anh chưa bao giờ đeo cái cà vạt nào mẹ anh tặng vào Giáng sinh cả.
Anh đã luôn mong muốn được cao thêm một hay hai inch so với hiện tại.
Anh không hiểu co- dependent nghĩa là gì. Anh có một giấc mơ lặp đi lặp
lại mà trong đó anh là siêu nhân, rơi xuống từ trên trời. Thỉnh thoảng anh
ngồi trong bàn họp và nhìn xung quanh và nghĩ. "Mấy kẻ này là ai vậy?""