"Xin lỗi," Connor nói, và lại im lặng, ngoại trừ tiếng " Mmmm"
"Em có thích thế này không?" giọng anh lại đột ngột vang lên.
"Em đã bảo với anh là em thích rồi còn gì."
"Francesca, thành thật nhé, ok?" Giọng Connor vang lên bối rối. "Bới vì
nếu nó có nghĩa là không, thì –"
"Nó không có nghĩa là không! Connor, có chuyện gì với anh vậy?"
"Vấn đề của anh là, anh không tin em."
"Anh không tin em?" giọng cô nghe điên tiết. " Vì cái quái gì mà anh
không tin em?"
Đột ngột tôi cảm thấy thật sự áy náy. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không chỉ
phá hoại mối quan hệ của mình mà còn phá hoại mối quan hệ của họ nữa.
Tôi phải làm gì đó thôi. Tôi phải cố gắng xây một cái cầu nối.
Tôi hắng giọng. "Ơ... xin lỗi?"
" Là ai vậy?" Francesca hỏi gắt. " Có ai đó ở đây à?"
"Là tôi. Emma. bạn gái cũ của Connor."
Một dãy đèn được bật lên, và tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu
đỏ nhìn chằm chằm vào tôi vẻ hằn học, với tay cô ấy ở chỗ công tắc đèn.
"Cô đang làm cái quái gì vậy? Do thám bọn tôi à?"
"Không!" Tôi nói." Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không có ý... tôi chỉ không
chịu được khi nghe.." Tôi nuốt xuống. "Điều tôi muốn nói là Connor không
phải quá khó khăn. Anh ấy chỉ muốn cô thành thật thôi. Anh ấy muốn biết
cô muốn gì." Tôi tập trung thể hiện bộ dáng am hiểu, phụ nữ nhất của
mình. " Francesca, nói với anh ấy cô muốn những gì."
Francesca nhìn tôi hoài nghi, rồi nhìn sang Connor.
"Em muốn cô ấy rời khỏi đây." Cô ấy chỉ tôi.
"Ồ," tôi nói, lui lại. "Ờ, ok. Xin lỗi."
"Và tắt đèn khi cô rời khỏi đây," Francesca nói với lại khi đang dẫn
Connor về phía sau bên trong thính phòng.
Họ đang chuẩn bị làm tình sao?
OK, tôi thực sự không muốn lảng vảng quanh đây đâu.
Tôi hấp tấp lấy giỏ của mình và nhanh chóng đi dọc theo hàng ghế tới
lối ra. Tôi đi xuyên qua cánh cửa đôi vào phòng giải lao, ấn công tắc khi đi