«... trưởng ban marketing và quảng cáo của chúng ta, Paul Fletcher." Tôi
có thể nghe thấy Graham đang nói.
"Hân hạnh được gặp ông, Paul." Cũng giọng nói Mỹ cứng rắn đó phát
ra.
Đó là anh ta. Đó nhất định là anh ta.
OK, giữ bình tĩnh nào. Có lẽ anh ta sẽ không nhớ tôi đâu. Nó chỉ là một
chuyến bay ngắn. Anh ta chắc chắn đã bay cả đống chuyến rồi.
« Mọi người. » Paul đang dẫn anh ta vào trong trung tâm văn phòng.
"Tôi vui mừng được giới thiệu vị cha sáng lập của chúng ta, người đàn ông
đã gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho một thế hệ tiếp thị viên – Jack
Harper!" (V: Bà Emma này vớ bẫm ghê híc híc)
1 tràng vỗ tay nổ ra, và Jack Harper gật đầu mỉm cười. "Làm ơn," anh ta
nói. « Đừng làm ầm lên. Chỉ làm cái mà các bạn phải làm lúc bình thường
thôi. »
Anh ta bắt đầu đi quanh văn phòng, giờ dừng lại và rồi nói chuyện với
mọi người. Paul dẫn đường, giới thiệu tất cả, và âm thầm theo sau họ đi bất
cứ đâu là người đàn ông tóc vàng.
« Ông ta tới đây rồi! » Artemis rít lên, và mọi người ở chỗ cuối văn
phòng chúng tôi trở nên đông cứng lại.
Tim tôi bắt đầu đập thình thích, và tôi thu mình lại trong ghế, cố giấu
mình sau cái máy vi tính. Có thể anh ta sẽ không nhận ra tôi đâu. Có thể
anh ta sẽ không nhớ được. Có thể anh ta sẽ không...
Mẹ. Anh ta đang nhìn vào tôi. Tôi thấy ánh ngạc nhiên loé lên trong mắt
anh ta, và anh ta nhướng mày.
Anh ta nhận ra tôi.
Làm ơn đừng lại đây, tôi âm ỉ cầu nguyện. Làm ơn đừng lại đây.
« Và đây là ai? » anh ta hỏi Paul.
« Đây là Emma Corrigan, một trong những nhân viên marketing cấp
dưới của chúng ta. »
Anh ta bước về phía tôi. Artemis đã dừng nói chuyện. Mọi người dang
nhìn chằm chặp. Tôi nóng bừng ngượng nghịu.
"Xin chào," anh ta nói vui vẻ.