« Xin chào, » tôi xoay xở nói. « Ông Harper. »
OK, vậy là anh ta đã nhận ra tôi. Nhưng điều đó không hẳn có nghĩa là
anh ta nhớ mọi thứ tôi đã nói. Một vài lời bình luận lung tung thốt ra bởi 1
người ngồi ghế bên cạnh. Ai mà nhớ chứ? Có lẽ anh ta đã thậm chí còn
chẳng lắng nghe nữa.
« Và cô làm gì? »
« Tôi, ừm, tham gia ban marketing và tôi giúp bố trí công đoạn bước đầu
quảng bá, » Tôi lầm bầm.
« Emma chỉ mới ở Glasgow cuối tuần rồi để làm việc, » Paul chêm vào,
nở một nụ cười hoàn toàn vờ vịt với tôi. « Chúng tôi tin tưởng giao trách
nhiệm cho nhân viên cấp dưới của mình sớm nhất có thể. »
« Rất khôn ngoan, » Jack Harper nói, gật đầu. Cái nhìn chằm chằm của
anh ta lướt xuống bàn tôi và dừng lại với sự thích thú đột ngột với cái cốc
nhựa của tôi. Anh ta nhìn lên và nhìn vào mắt tôi. "Cà phê thế nào?" anh ta
hỏi vui vẻ. "Ngon chứ?"
Như một cái băng ghi âm trong đầu, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói
ngu ngốc của mình, bi bô nói.
»"Cà phê ở chỗ làm là món kinh tởm nhất mà anh từng uống, hoàn toàn
là thuốc độc..."«
"Nó tuyệt!" Tôi nói. "Thật sự... ngon tuyệt!"
"Tôi rất vui được nghe vậy." Có một tia sáng cười cợt trong mắt anh ta,
và tôi cảm thấy mình đỏ mặt.
Anh ta có nhớ. Mẹ. Anh ta có nhớ.
« Và đây là Artemis Harrison, » Paul nói. « 1 trong những thi hành viên
marketing trẻ sáng chói nhất của chúng ta. »
« Artemis, » Jack Harper nói trầm ngâm. Anh ta bước vài bước về phía
cô ta làm việc, "Cô có một cái bàn làm việc thật to đẹp, Artemis." Anh ta
cười với cô ấy. "Nó mới à?"
»"... cái bàn mới đó tới hôm trước, và cô ta chỉ lấy luôn nó..."«
Anh ta nhớ mọi thứ, không phải chứ? Mọi thứ.
Ôi Trời. Tôi còn đã nói cái quỷ gì khác nữa?