"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui được gặp tất cả các bạn," Jack Harper
nói, nhìn quanh văn phòng đang yên lặng. "Và cũng xin giới thiệu trợ lý
của tôi, Sven Petersen." Anh ta ra hiệu về phía gã có mái tóc vàng. "Tôi sẽ
ở lại đây vài ngày, vì thế tôi hi vọng tôi sẽ hiểu được các bạn hơn một chút.
Như các bạn biết đấy, Pete Laidler, người đã sáng lập ra Nghiệp đoàn
Panther với tôi, là người Anh. Vì lý do đó; trong số rất nhiều nơi khác,
quốc gia này luôn hết mực quan trọng đối với tôi."
Những tiếng rì rầm đồng tình nổi lên quanh văn phòng. Anh ta giơ một
tay lên, gật đầu, và đi khỏi, theo sau là Sven và tất cả thi hành viên. Có một
sự im lặng ngay khi anh ta đi khỏi, rồi một tràng xì xầm sôi nổi vỡ ra.
Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình giãn ra khuây khoả. Cảm ơn Trời.
Cảm ơn Trời.
Thành thật thì, tôi thực là đao quá. Suy nghĩ võ đoán rằng anh ta sẽ bỏ
thời gìơ trong thời gian biểu vô cùng bận rộn và quan trọng của mình, cho
một chuyện gì đó nhỏ xíu và tầm thường như việc tôi có làm giả hồ sơ CV
hay không! Khi tôi với lấy con chuột và nhấn vào một tài liệu mới, tôi thực
sự đang mỉm cười.
"Emma." Tôi nhìn lên và thấy Paul đang ở chỗ bàn tôi. "Jack Harper
muốn gặp cô," ông ta nói cụt ngủn.
"Cái gì?" Nụ cười của tôi nhạt đi. "Tôi á?"
"Phòng họp trong 5 phút nữa."
"Ông ta có nói vì sao không?"
"Không."
Paul sải bước đi khỏi, và tôi nhìn chằm chằm mù mịt vào màn hình máy
tính, cảm thấy phát ốm.
Lần đầu tiên tôi đã đúng.
Tôi sắp mất việc rồi.
Tôi sắp mất việc bởi 1 lời bình luận ngu xuẩn trên 1 chuyến bay ngu
xuẩn.
Tại sao tôi phải thăng hạng ghế? Tại sao tôi phải mở cái mồm ngu ngốc
của mình? Tôi chỉ là một con ngu, một kẻ ba hoa ngu ngốc.
"Sao Jack Harper lại muốn gặp em thế?" Artemis nói, kêu lên.