"Em không biết, » Tôi nói.
« Anh ta có đang gặp bất kỳ ai khác không? »
« Em không biết! » Tôi nói điên cuồng.
Để ngừng cô ta không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa, tôi bắt đầu gõ dớ
dẩn vào máy tính, trí óc quay mòng vù vù.
Tôi không thể để mất công việc này được. Tôi chưa thể phá huỷ một
công việc khác.
Anh ta không thể sa thải tôi được. Anh ta chỉ không thể. Thế không
công bằng. Tôi không biết anh ta là ai. Ý tôi là, rõ ràng, nếu anh ta nói với
tôi anh ta là người thuê tôi, tôi sẽ chả bao giờ đề cập đến hồ sơ CV của tôi.
Hay... bất cứ cái gì liên quan.
Và dầu sao thì, việc này không phải như thể tôi đã làm giả trình độ của
mình, phải không? Nó không như thể tôi đã có một hồ sơ phạm tội hoặc gì
đó. Tôi là một nhân viên tốt. Tôi thực sự cố gắng rất nhiều và tôi không
thường xuyên trốn việc, và tôi còn tham gia chiến dịch quảng cáo quần áo
thể thao ngoài giờ hành chính, và tôi dã tổ chức buổi xổ số Giáng sinh...
Tôi đang gõ phím mạnh và mạnh tay hơn, và mặt tôi đỏ ửng lên với sự
kích động.
« Emma. » Paul nhìn ẩn ý vào đồng hồ đeo tay của ông ta.
« Được rồi. » Tôi hít một hơi thở sâu và đứng lên.
Tôi sẽ không để anh ta sa thải tôi. Tôi chỉ sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Tôi sải bước qua văn phòng và xuống hành lang tới phòng họp, gõ lên
cửa và đẩy nó mở ra.
Jack Harper đang ngồi trên một chiếc ghế ở bàn hội thảo, viết vội cái gì
đó vào trong một cuốn sổ ghi chép. Khi tôi đi vào, anh ta nhìn lên, và biểu
hiện nghiêm nghị trên gương mặt anh ta làm dạ dày tôi chao đảo.
Nhưng tôi phải bảo vệ bản thân. Tôi phải giữ được công việc này.
« Chào, » anh ta nói. « Cô có thể đóng cửa vào được không? » Anh ta
chờ tới khi tôi làm xong, rồi nhìn lên. « Emma, chúng ta cần nói chuyện về
một việc. »
« Tôi có biết, » tôi nói, cố giữ giọng mình điềm đạm. « Nhưng tôi muốn
được nói phần mình trước, nếu tôi có thể. »