"Tôi có thể làm toán," tôi nói bạt mạng. "Hãy đưa tôi một câu hỏi toán
học đi. Coi nào, hỏi tôi bất cứ cái gì."
"OK." Anh ta bặm môi. "Tám lần chín."
Tôi nhìn chằm chặp vào anh ta, tim tôi đang đập thình thịch, đầu tôi
trống trơn. 8 lần 9. Tôi chả có ý tưởng nào hết. Mẹ. OK, 1 lần 9 là 9. 2 lần 9
là...
Không. Tôi tìm ra rồi. 9 lần 10 là 80. Vậy 8 lần 9 phải là... (V: sao bà
này dốt toán dễ sợ lun hehe)
« Bảy mươi hai! » Tôi kêu lên, và do dự khi anh ta khẽ nhếch cười nửa
miệng. "Là 72," tôi thêm vào từ tốn hơn.
"Rất tốt." Anh ta lịch sự ra hiệu về phía 1 chiếc ghế.: Bây giờ. Cô đã kết
thúc cái cô muốn nói chưa hay còn gì nữa?"
Tôi xoa mặt ngượng nghịu. "Ông... sẽ không sa thải tôi chứ?"
"Không," Jack Harper nói kiên nhẫn. "Tôi sẽ không sa thải cô. Giờ
chúng ta có thể trao đổi chứ? »
Khi tôi ngồi xuống, một sự ngờ vực kinh dị bắt đầu lớn lên trong đầu tôi.
« Là... » Tôi nuốt xuống. « Cái mà ông muốn gặp tôi là về hồ sơ CV của
tôi ư? »
« Không, » anh ta nói nhẹ nhàng. « Đó không phải là cái mà tôi muốn
gặp cô. »
Tôi muốn chết.
Tôi muốn chết ngay ở đây, ngay lúc này.
« Phải. » Tôi vuốt tóc ra sau, cố trấn tĩnh lại bản thân ; cố nhìn có vẻ
giống người kinh doanh. « Phải. Được rồi. Vậy ờ, cái gì ông... cái gì..."
"Tôi hỏi xin cô một ân huệ nhỏ."
"Được!" Tôi cảm thấy một tiếng thịch hưởng ửng trước. "Bất cứ thứ gì!
Ý tôi là... cái gì chứ?"
"Do nhiều nguyên nhân khác nhau," Jack Harper nói chậm rãi, "Tôi sẽ
không thích mọi người biết được tôi đã ở Scotland cuối tuần." Anh ta nhìn
vào mắt tôi. "Vậy nên tôi sẽ rất mong muốn cô có thể giữ bí mật cuộc gặp
nhau cỏn con của chúng ta giữa bản thân hai ta."