"Được!" Tôi nói sau một thoáng ngừng lại. "Tất nhiên! Nhất định rồi.
Tôi có thể làm được điều đó."
"Cô đã không kể cho bất cứ 1 ai chứ?"
"Không. Không một ai. Thậm chí không cả... Ý tôi là, không ai hết. Tôi
đã không nói cho ai cả. »
« Tốt. Cảm ơn cô rất nhiều, tôi rất cảm kích. » Anh ta mỉm cười, và
đứng dậy khỏi ghế. « Hân hạnh được gặp lại cô, Emma. Tôi chắc là tôi sẽ
gặp lại cô. »
« Là thế thôi? » Tôi hỏi, lui lại.
« Là thế. Trừ phi cô có bất cứ gì khác muốn thảo luận. »
« Không! » Tôi hấp tấp đứng bật dậy, va mạnh mắt cá chân vào chân
bàn.
Ý tôi là, tôi đã nghĩ gì chứ? Rằng anh ta sẽ yêu cầu tôi đứng đầu kế
hoạch mới mẻ khuấy động xuyên quốc gia của anh ta chăng?
Jack Harper mở cửa, và lịch sự giữ nó cho tôi. Còn tôi ra được nửa
chừng thì dừng lại. « Chờ đã. »
« Chuyện gì thế? »
« Tôi sẽ phải bảo ông đã muốn nói chuyện với tôi về việc gì? » Tôi hỏi
lúng túng. « Mọi người sẽ hỏi tôi. »
« Sao không bảo chúng ta đã bàn luận về những việc logistics? » Anh ta
nhướng mày và đóng cửa lại.