Trong một lát Jack Harper có vẻ ngạc nhiên – rồi anh ta nhướng mày.
« Chắc chắn rồi. Bắt đầu đi. »
Tôi bước vào trong phòng, hít một hơi thở sâu và nhìn thẳng vào mắt
anh ta.
« Ông Harper, tôi biết cái ông muốn chỉ cho tôi thấy. Tôi biết nó là một
sai lầm. Đó không phải là một quyết định lầm lẫn mà tôi vô cùng hối tiếc.
Tôi hết sức lấy làm tiếc, và việc đó sẽ không bao giờ tái xảy ra nữa. Nhưng
lời bào chữa của tôi... » Tôi có thể thấy giọng mình vút cao xúc động. « Lời
bào chữa của tôi là, tôi đã không có ý tưởng nào việc ông là ai trên chuyến
bay đó. Và tôi không tin là tôi phải bị trừng phạt cho một lỗi lầm chân thật
lương thiện. »
Có một quãng dừng lại.
« Cô nghĩ là tôi đang trừng phạt cô? » cuối cùng Jack Harper nói, với
một cái cau mày.
Sao anh ta có thể quá nhẫn tâm?
« Phải! Ông phải nhận thấy là tôi sẽ chả bao giờ bình luận về cái hồ sơ
CV của mình nếu tôi đã biết được ông là ai! Nó như là một... một cái bẫy
mật ngọt! Ông biết đấy, nếu đây là một phiên toà thẩm phán sẽ bác bỏ nó.
Họ sẽ thậm chí không để ông... »
« Hồ sơ CV của cô? » Jack Harper giãn mày. "À! Hạng A trong bảng
điểm của cô" Anh ta gửi tôi cái nhìn sắc sảo.
"Hạng A giả mạo, tôi phải nói vậy."
Nghe việc này bị nói to lên như thế khiến tôi im lặng. Tôi cảm thấy mặt
mình dần nóng bừng lên hơn.
"Cô biết đấy, nhiều người sẽ gọi đó là sự gian lận," Jack Harper nói, ngả
người vào ghế.
"Tôi biết họ sẽ vậy. Tôi biết điều đó là sai lầm. Tôi không được... Nhưng
điều đó không ảnh hưởng đến cách tôi làm việc. Nó không có ý nghĩa gì
hết. »
« Cô nghĩ thế à? » Anh ta lắc đầu tư lự. "Tôi không biết. Từ hạng C
thành hạng A... việc đó gần như là một sự nhảy vọt. Nếu chúng tôi cần cô
làm phép toán nào đó thì sao?"