"Một-hai-xoay," Tôi nhắc lại tươi cười. « Em sẽ nhớ! »
Khi tôi đi tới văn phòng, Paul ra khỏi phòng ông ta, chộp tay vào tôi và
nói. « Thẩm định. »
Dạ dày tôi chao đảo dã man, và tôi gần như bị tắc thở với miếng cắn
cuối cùng của cái bánh sôcôla hạnh nhân. Ôi Trời. Nó đây rồi. Tôi không
sẵn sàng đâu.
Có tôi có. Coi nào. Tự tin lên. Tôi là một phụ nữ ở chỗ nào đó trên con
đường của cô ta.
Đột nhiên tôi nhớ tới Kerry và bước đi « Tôi là một phụ nữ thành đạt »
của cô ta. Tôi biết Kerry là một con bò đáng ghét, nhưng cô ta đã có văn
phòng du lịch của riêng mình và kiếm được vô số đồng bảng mỗi năm. Cô
ta phải làm vài thứ đúng đắn nào đó. Có lẽ tôi phải thử nó một lần. Thận
trọng, tôi ưỡn căng ngực, ngẩng đầu và bắt đầu sải bước qua văn phòng với
một biểu hiện cảnh giác không đổi trên gương mặt mình.
« Cô đã trải qua quãng thời gian đau khổ hay gì đó à? » Paul nói thô lỗ
khi tôi đi đến cửa phòng ông ta.
« Không! » Tôi nói trong sự choáng váng.
« Được rồi, cô có vẻ rất kỳ cục. Giờ ngồi xuống đi. » Ông ta khép cửa
lại, ngồi xuống bàn làm việc và mở một bản mẫu đề nhãn Bình luận Thẩm
định Nhân viên. « Tôi rất tiếc không thể gặp cô ngày hôm qua. Nhưng với
việc Jack Harper tới, mọi thứ mệt nhoài ra."
« Việc đó OK mà. »
Tôi cố mỉm cười nhưng miệng tôi đột nhiên khô khốc. Tôi không thể tin
nổi tôi lại cảm thấy lo lắng như thế này. Chuyện này còn tệ hơn cả bản
thành tích học tập ở trường. »
« OK. Vậy... Emma Corrigan." Ông ta nhìn vào bản mẫu và bắt đầu
đánh dấu các ô. « Nói chung, cô làm tốt. Cô nói chung gần đây đã không...
cô hiểu nhiệm vụ được giao cho mình... cô khá có năng lực... cô làm việc
OK với các đồng nghiệp của mình... blah blah... blah... Có bất cứ vấn đề
nào không? » ông ta hỏi, nhìn lên.
« Ờ... không. »
"Cô có cảm thấy bị phân biệt đối xử không?"