"Làm ơn thăng chức cho tôi đi," Tôi nói liều. "Làm ơn. Tôi phải được
thăng chức để gây ấn tượng với gia đình mình. Nó là thứ duy nhất tôi muốn
trên toàn bộ thế giới này, và tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ, tôi hứa, tôi sẽ tới
vào dịp cuối tuần, và tôi sẽ... tôi sẽ mặc trang phục bảnh bao..."
"Cái gì?" Paul đang nhìn chằm chặp vào tôi như thể tôi biến thành một
con cá vàng í.
"Ông không phải tăng lương thêm chút nào cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả
những công việc cũ như trước kia. Tôi thậm chí sẽ trả tiền cho các visit mới
in của tôi! Ý tôi là, việc này không tạo nên bất kỳ khác biệt nào với ông.
Ông thậm chí sẽ không biết là tôi đã thăng chức! '
Tôi sững lại, thở nặng nhọc.
"Tôi cho là cô sẽ nhận thấy rằng đó không hoàn toàn là mục đích của sự
thăng chức, Emma," Paul chế nhạo. "Tôi sợ câu trả lời là không. Cho dù
hơn nữa."
"Nhưng..."
"Emma, 1 lời khuyên này. Nếu cô muốn tiến lên phía trước, cô phải tự
tạo ra những cơ hội cho bản thân. Cô cần phải tạo ra những thời cơ cho
chính mình. Giờ thì nghiêm túc. Cô có thể làm ơn ra mẹ nó khỏi phòng tôi
và bảo Nick tới cho tôi?"
Khi tôi rời khỏi, tôi có thể thấy ông ta đang ngước mắt nhìn lên trời và
viết vội cái gì đó khác vào bản mẫu của tôi.
Tuyệt. Ông ta nhất định đang viết "Kẻ điên loạn trí, yêu cầu giúp đỡ y
khoa".
Khi tôi thất thểu quay về bàn làm việc, Artemis tròn mắt nhìn lên. "Ồ,
Emma," cô ta nói, "chị họ Kerry của em vừa gọi đến cho em."
"Thật sao?" Tôi hỏi ngạc nhiên. Kerry chưa bao giờ gọi cho tôi ở chỗ
làm việc. Trên thực tế, chị ta chưa bao giờ gọi cho tôi lần nào hết. "Chị ấy
có để lại lời nhắn không?"
"Có, chị ta có. Chị ta đã muốn biết em đã được đề bạt thăng chức chưa?
»
OK. Giờ thì chính thức. Tôi ghét Kerry.