trước. Xin lỗi, Má," chị ta nói trong điện thoại. "Chỉ đang bảo phụ tá của
con vài thứ."
Phụ tá của cô ta. Trời, việc này làm tôi cáu tiết khi cô ta nói thế.
Nhưng thành thật thì, tôi đang cảm thấy hơi choáng váng vì bực bội.
Chẳng có gì xảy ra với tôi cả, tôi kiên quyết tự nhủ khi tôi chôn chân
quanh chỗ cuối tủ lưu trữ. Thật nực cười khi nghĩ là tôi đã làm được bất kỳ
việc gì với nó. Dầu sao anh ta chắc chắn đã lên kế hoạch đặt mua máy pha
cà phê mới. Anh ta chắc đã...
Tôi đứng dậy với một chồng hồ sơ trên tay và gần như sắp làm rơi hết
chúng xuống sàn.
Và anh ta ở đây.
Đứng ngay đối diện tôi.
« Lại chào cô. » Anh ta cười qua khoé mắt. "Cô có khoẻ không?"
"Ờ... tốt, cảm ơn." Tôi nuốt khó nhọc. "Tôi vừa nghe được về cái máy
pha cà phê mới.. Ừm... cảm ơn."
"Không có gì."
"Bây giờ mọi người!" Paul sải bước tới sau anh ta. « Ông Harper sẽ ngồi
đây trong bộ phận này sáng nay. »
« Làm ơn. » Jack Harper mỉm cười. "Gọi tôi là Jack."
"Anh có lý. Jack sẽ ngồi đây sáng nay. Anh ấy sẽ quan sát các bạn làm
gì, tìm hiểu các bạn hoạt động như mội đội ra sao. Cứ xử sự bình thường,
đừng làm cái gì đặc biệt cả." Mắt Paul chiếu vào tôi và ông ta mỉm cười lấy
lòng. "Ở đây, Emma! Cô sao rồi? Mọi thứ OK chứ?"
"Ơ, vâng cảm ơn, Paul," Tôi lẩm bẩm. "Mọi thứ đều tuyệt."
"Tốt! Một nhân viên vui vẻ, đó là cái chúng ta muốn. Và, trong khi tôi
đang có sự chú ý của các bạn," ông ta đằng hắng một tiếng nhỏ tự hào, "hãy
chỉ để tôi nhắc nhở các bạn rằng Ngày Gia đình Nghiệp đoàn đang tới, thứ
bảy tuần sau. 1 cơ hội cho tất cả chúng ta xuềnh xoàng tự nhiên, vui vẻ gặp
gỡ gia đình của nhau, và đùa giỡn!"
Tất cả chúng tôi hơi ngây ra nhìn chằm chằm vào ông ta. Cho tới lúc
này, Paul đã luôn quy cho nó là Ngày Nghiệp đoàn Khốn nạn và bảo rằng
ông ta thà bị hoạn còn hơn dẫn bất cứ ai trong gia đình tới đó.