"Dầu sao, quay lại làm việc đi mọi người! Jack, để tôi đưa anh một cái
ghế."
"Cứ lờ tôi đi," Jack Harper nói vui vẻ khi anh ta ngồi xuống một góc.
"Xử sự bình thường đi."
Xử sự bình thường. Phải. Tất nhiên rồi.
Vậy đó phải là ngồi xuống, bỏ giày ra, kiểm tra email, bôi chút kem lên
tay, ăn một ít Smarties, đọc tử vi của mình trên iVillage, đọc tử vi của
Connor, viết "Emma Corrigan, Giám đốc điều hành" vài lần bằng chữ bay
bướm lên sổ ghi chép của mình, thêm vào một đường viền hoa hoét, gửi
một email cho Connor, chờ vài phút để đọc nếu anh ấy trả lời, uống một hơi
nước khoáng và rồi kết thúc với việc đi quanh tìm tờ rơi Tesco cho
Artemis.
Tôi không nghĩ vậy.
Khi tôi ngả lưng ở chỗ bàn làm việc, tâm trí tôi đang hoạt động lẹ làng.
Hãy tạo ra cơ hội cho chính bản thân. Dựng nên những thời cơ cho chính
mình. Đó là những gì Paul đã nói.
Và nó là gì nếu không phải một thời cơ chứ?
Bản thân Jack Harper đang ngồi đây, theo dõi tôi làm việc. Jack Harper
vĩ đại. Ông chủ của toàn bộ nghiệp doàn. Chắc là tôi có thể gây ấn tượng
với anh ta thế này hay thế khác?
OK, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một sự khởi đầu chói sáng nhất với anh ta. Nhưng
có thể đây là cơ hội của tôi để chuộc lại bản thân! Nếu tôi có thể phô bày
như thế nào đó rằng tôi thực sự toả sáng và năng động...
Khi tôi ngồi lật qua hồ sơ tác phẩm quảng cáo, tôi nhấn thấy rằng mình
đang giữ đầu hơi cao hơn thông thường, như thể tôi dang trong 1 buổi học
tư thế. Và khi tôi liếc quanh văn phòng, mọi người khác có vẻ cũng đang ở
1 buổi học tư thế. Trước khi Jack Harper tới, Artemis đang nghe diện thoại
với mẹ cô ta, nhưng giờ cô ra đeo kính gọng sừng và đang đánh máy mạnh
tay, thỉnh thoảng dừng lại mỉm cười về cái mình đang viết theo kiểu "Tôi
mới xuất chúng làm sao". Nick đã đương đọc phần thể thao của tờ
Telegraph, nhưng giờ tôi có thể thấy anh ta đang nghiên cứu vài tài liệu với
biểu đồ trên đó, trán hằn sâu lại.