"Emma?"Artemis nói với giọng ngọt ngào giả dối. "Em đã tìm được cho
chị tờ rơi mà chị đã hỏi em chưa? Không cần vội vàng đâu..."
"Vâng, em đã!" tôi nói. Tôi đẩy ghế ra sau, đứng dậy, và đi qua bàn cô
ta. Tôi đang cố nhìn tự nhiên nhất có thể. Nhưng Trời, chuyện này như lên
tivi hay gì đó vậy. Chân tôi không hoạt động đúng đắn còn nụ cười của tôi
thì dán chặt trên mặt và tôi có một nhận thức kinh dị rằng tôi có thể la lên
đột ngột "Pằng!" hoặc gì đó.
"Của chị đây, Aremis," Tôi nói, và cẩn thận đặt tờ rơi lên bàn cô ta.
"Cầu Trời phù hộ em!" Artemis nói. Mắt cô ta nhìn tôi rực sáng và tôi
nhận thức được cô ta cũng đang diễn. Cô ta đặt tay lên tay tôi, và tặng tôi
một nụ cười lấp lánh. « Chị không biết chúng ta sẽ phải làm gì nếu không
có em, Emma! »
« Chuyện ổn cả mà! » Tôi nói, bằng giọng phù hợp với tông giọng cô ta.
"Bất cứ lúc nào!"
Mẹ, tôi nghĩ khi quay về bàn làm việc của mình. Tôi đã phải nói thứ gì
đó sáng suốt hơn. Tôi đã phải nói, "Làm việc nhóm là cái giữ nghiệp đoàn
này lại với nhau."
OK, không hề gì. Tôi có thể vẫn còn gây được ấn tượng với anh ta.
Cố hành động bình thường nhất có thể, tôi mở 1 tài liệu và bắt đầu gõ
nhanh và hiệu quả nhất tôi có thể, lưng tôi thẳng tưng. Tôi chưa bao giờ
biết văn phòng lại im lặng thế này. Mọi người đang đánh máy, không ai
buôn chuyện cả. Nó như thể đang trong giờ kiểm tra. Chân tôi ngứa ngáy,
nhưng tôi không dám gãi.
Làm sao trên đời người ta làm được những phim tài liệu quay trộm đó?
Tôi cảm thấy hoàn toàn mệt lử, và đó mới chỉ khoảng 5 phút thôi đấy.
"Ở đây rất yên lặng," Jack Harper nói, giọng lúng túng. "Sự yên lặng
này là bình thường à?"
"Ơ..." Tất cả chúng tôi nhìn nhau hoài nghi.
"Làm ơn, đừng để ý đến tôi. Cứ làm như các bạn thường làm. Các bạn
phải có những cuộc trao đổi ở văn phòng chứ." Anh ta mỉm cười thân thiện.
"Khi tôi làm việc trong 1 cơ quan, chúng tôi đã nói chuyện về mọi thứ trên