sự dễ thương phục vụ bữa trưa. Và ở đấy cái người đàn ông dễ mến ấy xếp
hàng cạnh tớ – và anh ta đã làm quen nói chuyện với tớ. Rồi bọn tớ đã cùng
chia sẻ một cái bàn và chuyện trò thêm nữa... và đúng lúc tớ đi khỏi thì anh
ta đã hỏi tớ có thích đi uống nước vào lúc nào đó không.?" Cô ấy cầm tách
cappuccino với một vẻ rạng rỡ. "Vậy nên bọn tớ sẽ đi chơi tối nay."
"Chuyện đó thật tuyệt diệu!" Tôi nói vui sướng. "Thế coi nào, anh ta
như thế nào?"
"Anh ấy đáng yêu. Anh ấy tên là Phillip! Anh ấy có đôi mắt lấp lánh
đáng yêu, và anh ấy thật quyến rũ và lịch thiệp, và anh ấy có khiếu hài
hước tuyệt vời... »
« Anh ta có vẻ tuyệt diệu! »
« Tớ biết. Tớ có cảm nhận thực sự tốt đẹp về anh ấy. » Gương mặt Katie
ánh lên rạng rỡ khi chúng tôi ngồi xuống. « Thực sự thế. Anh ấy đúng là có
vẻ khác biệt. Và tớ biết ấn tượng này dường như ngớ ngẩn, Emma... » cô ấy
ngập ngừng. « Nhưng tớ cảm thấy cậu đã mang anh ấy đến cho tớ theo cách
nào đó. »
"Tớ á?" Tôi nhìn chằm chặp vào cô ấy.
"Cậu đã trao cho tớ sự tự tin để nói chuyện với anh ta."
"Nhưng tất cả những gì tớ đã nói là..."
"Cậu đã bảo là cậu biết tớ sẽ gặp được ai đó. Cậu có lòng tin vào tớ. Và
tớ đã làm được!" Mắt cô ấy bắt đầu rực sáng.
"Tớ xin lỗi," cô ấy thì thầm, và chậm nhẹ khăn ăn lên mắt. "Tớ chỉ hơi
mất tự chủ một chút."
"Ồ Katie."
"Tớ chỉ thực sự nghĩ là cuộc đời tớ đã sang trang mới. Tớ nghĩ mọi thứ
sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và đó tất cả là nhờ cậu, Emma!"
"Thật sự thì Katie," Tôi nói lúng túng. "Chẳng có gì."
"Nó không phải chẳng là gì!" cô ấy đớp lời. "Và tớ đã muốn làm gì đó
cho cậu để đền đáp." Cô ấy lục lọi trong túi và lôi ra một cái to đùng đan
móc màu cam. "Vậy nên tớ đã làm cho cậu cái này tối qua." Cô ấy nhìn tôi
ngóng chờ. "Nó là một cái khăn trùm đầu."