Trong một lúc, tôi không thể nhúc nhích nổi. Một cái khă trùm đầu đan
móc.
"Katie" cuối cùng tôi xoay xở nói, chạm vào nó. "Thực sự, cậu... cậu
không cần phải làm thế!"
"Tớ đã muốn mà! Để nói lời cảm ơn cậu." Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.
"Đặc biệt sau khi cậu đã đánh mất cái thắt lưng móc mà tớ làm cho cậu
nhân dịp Giáng sinh."
"Ồ! Tôi nói, cảm thấy một sự giằn vặt tội lỗi. "Ờ, phải. Chuyện đó... thật
là một hổ thẹn." Tôi nuốt nghẹn. "Nó là một cái đai dễ thương. Tớ đã thực
sự khó chịu vì để mất nó."
"Ôi chuyện quái gì!" Cô ấy lại ứa nước mắt. "Tớ cũng sẽ làm cho cậu
một cái thắt lưng mới."
"Không!" Tôi nói hoảng hốt. "Không, Katie, đừng làm cái đó."
"Nhưng tớ muốn mà!" Cô ấy ngả ra phía trước và ôm tôi một cái. "Bạn
bè là để thế mà!"
Mất 20 phút nữa để chúng tôi uống xong cốc cappuccino thứ hai và đi
về cơ quan. Khi chúng tôi về gần toà nhà Panther tôi liếc nhìn vào đồng hồ
và bồn chồn nhận ra rằng chúng tôi đã đi hết 35 phút.
"Chúng ta sắp có một cái máy cà phê mới, không tuyệt vời sao?" Katie
nói khi chúng tôi vội vã bước lên cầu thang.
"Ồ... phải. Thật tuyệt."
Dạ dày tôi bắt đầu lộn phèo khi nghĩ lại phải đối mặt với Jack Harper.
Tôi đã không cảm thấy quá lo lắng thế này từ khi tôi trải qua bài kiểm tra
xếp hạng kèn clarinet và khi người chấm thi hỏi tôi tên, tôi đã bật khóc.
"Được rồi, gặp cậu sau," Katie nói khi chúng tôi lên đến tầng 1. "Và cảm
ơn, Emma."
"Không có gì," Tôi nói. "Hẹn cậu sau."
Khi tôi bắt đầu đi ở hành lang hướng về bộ phận marketing, tôi nhận
thức được chân mình gần như không di chuyển nhanh như thường lệ. Trên
thực tế, khi gần tới cửa, chúng chậm lại. và chậm... chậm hơn...
Một trong những thư ký từ bên Kế toán vượt qua tôi, với bước chân
nhanh nhẹn trên giày cao gót, và bắn sang tôi một cái nhìn kỳ cục.