Ôi Trời. Tôi không thể vào đó được.
Có tôi có thể. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chỉ ngồi xuống rất nhanh và quay
vào làm việc. Có lẽ anh ta thậm chí sẽ không nhận ra tôi.
Coi nào. Càng để lâu càng hỏng việc. Tôi hít một hơi thở sâu, nhắm mắt
lại, bước vài bước vào trong bộ phận marketing, và mở mắt ra.
1 sự ồn ào huyên náo quanh bàn Artemis, và không có dấu hiệu nào của
Jack Harper.
"Ý tôi là, có lẽ anh ta đang cân nhắc lại toàn bộ công ty," ai đó đang nói.
"Tôi đã nghe tin đồn là anh ta có một kế hoạch bí mật..."
"Anh ta không thể hoàn toàn tập trung vào hoạt động marketing,"
Artemis nói, cố cất cao giọng lên trên mọi người khác.
"Jack Harper đâu rồi?" Tôi nói, cố ra vẻ tình cờ.
"Anh ta đi rồi," Nick nói, và tôi cảm thấy ôi nhẹ cả người. Đi rồi! Anh ta
đã đi rồi!
"Anh ta có sắp quay lại không?"
"Không nghĩ vậy. Emma, em đã làm xong mấy bức thư kia cho chị chưa
thế? Bởi vì chị đã đưa nó cho em từ 3 ngày trước..."
"Em sẽ làm ngay đây," Tôi nói, và tươi cười nhìn Nick. Khi tôi ngồi
xuống bàn làm việc, tôi cảm thấy lâng lâng như một quả bóng bay. Phấn
khởi tôi bỏ giày ra, với lấy chai nước khoáng Evian của mình – và dừng lại.
Có một mảnh giấy gấp lại đang để trên bàn phím của tôi, với chữ
"Emma" viết lên trên bằng nét chữ viết tay tôi không nhận ra.
Bối rối, tôi nhìn quanh phòng. Không ai đang nhìn vào tôi, chờ tôi nhận
thấy nó cả. Trên thực tế, không ai có vẻ để ý. Tất cả bọn họ đều đang bận
nói về Jack Harper.
Chầm chậm tôi mở nó ra và nhìn chằm chằm vào tin nhắn bên trong.
"Hi vọng cuộc gặp của em có hiệu quả. Tôi luôn thấy thật ong đầu với
những con số."
Jack Harper Việc này có thể không phải là tệ hại nhất. Nó có thể đã phải
viết là "Hãy dọn bàn cô đi."
Mặc dầu vậy, thời gian còn lại trong ngày, tôi hoàn toàn như bị gươm kề
cổ. Mỗi lúc một ai đi vào trong ban tôi cảm thấy một chút co thắt sợ hãi. Và