« Jean-Paul và tớ chỉ đang... ừm... xem xét vài ghi chép vụ kiện, » Lissy
nói.
« Ồ được rồi, » Tôi tươi cười nói. « Thật đáng yêu! »
Những ghi chép vụ kiện. Phải, đúng thế. Bởi vậy mà có một loạt những
tiếng ồn huỳnh huỵch đó.
Lissy thật là một ả ngựa đen tối!
« Anh phải đi đây, » Jean-Paul nói, nhìn vào Lissy.
« Em sẽ gặp anh bên ngoài, » cô ấy nói bối rối.
Cô ấy biến ra ngoài cánh cửa, và tôi có thể nghe thấy hai người họ đang
thì thầm ở đầu cầu thang.
Tôi hớp vài ngụm Evian, rồi đi vào phòng khách và ngồi bịch xuống
sofa. Cả người tôi đau đớn do phải ngồi cứng đờ căng thẳng cả ngày.
Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, quá tệ cho sức khoẻ của tôi. Làm quái
nào tôi sẽ sống sót sau cả tuần lễ với Jack Harper?
« Vậy! » Tôi nói khi Lissy quay lại vào phòng. "Chuyện gì đang diễn ra
thế?"
"Bồ có ý gì?" cô ấy nói gian giảo.
"Bồ và Jean-Paul! Từ bao lâu hai người đã... »
« Chúng tớ không có, » Lissy mở lời, chuyển sang đỏ ửng. « Nó không
phải... Chúng tớ vừa xem xét các ghi chép vụ kiện. Chỉ có vậy. »
« Chắc chắn là thế. »
« Chúng tớ là thế! Chuyện chỉ có thế thôi! »
« OK, » Tôi nói, nhướng mày. « Nếu cậu đã nói vậy. »
Thỉnh thoảng Lissy trở nên như thế này, hoàn toàn bẽn lẽn và xấu hổ.
Tôi thực sẽ phải chuốc cô ấy say bí tỉ một đêm, và cô ấy sẽ phải thừa nhận
chuyện này.
« Thế ngày hôm nay bồ thế nào? » cô ấy hỏi, và ngồi thụp xuống sàn rồi
với lấy một tờ tạp chí.
Ngày hôm nay tôi thế nào à?
Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu.
« Ngày hôm nay tớ, » cuối cùng tôi nói. « Ngày hôm nay của tớ có chút
ác mộng. »