"Tớ không có!" Lissy nói, đỏ mặt. "Ừa, OK, có lẽ tớ đã có..."
"Bồ nghĩ rằng gã trai buồn bã nhà bên thích cậu..."
"Đó không phải 1 bí mật!" cô ấy nói, đảo tròn mắt.
"Ồ được rồi. Vậy tớ kể với anh ta nhé?" Tôi nghiêng người về phía cửa
sổ mở. "Này Mike," Tôi gọi. "Đoán coi? Lissy nghĩ là anh..."
"Dừng lại!" Lissy điền cuồng nói.
"Bồ thấy chưa? Bồ có những bí mật. Mỗi người đều có những bí mật.
Giáo hoàng chắc cũng có một vài bí mật thôi."
"OK," Lissy nói. "OK. Bồ có quan điểm của mình. Nhưng tớ không hiểu
vấn đề là gì. Vậy là bồ đã kể cho một gã nào đó trên máy bay những bí mật
của bồ..."
"Và giờ anh ta đã tới cơ quan."
"Cái gì?" Lissy nhìn chòng chọc tôi. "Bồ nghiêm túc chứ? Anh ta là ai?
»
« Anh ta là... » Tôi gần như đã nói ra tên của Jack Harper thì nhớ ra lời
hứa của mình. "Anh ta chỉ là... gã tới giám sát," Tôi nói mập mờ.
"Anh ta ở cấp cao à? »
« Anh ta... phải. Bồ có thể nói là anh ta ở cấp rất cao. »
« Ủ ôi. » Lissy nhăn trán, nghĩ một lát. "Được rồi, việc đó có thực sự
làm sao không? Nếu anh ta biết một vài thứ về bồ."
"Lissy, đó không phải chỉ là một vài thứ." Tôi cảm thấy mình hơi chút
đỏ ửng lên. "Đó là mọi thứ. Tớ đã kể cho anh ta tớ đã làm giả hạng A trong
hồ sơ CV."
"Bồ đã làm giả hạng A trong hồ sơ CV?" Cô ấy nhắc lại trong sự choáng
váng. "Bồ nghiêm chỉnh đấy chứ?"
"Tớ đã kể cho anh ta về việc tớ tưới cây kiểng của Artemis bằng nước
cam ép, tớ đã nói với anh ta rằng tớ thấy quần lót lọt khe thật khó chịu..."
Tôi dừng lại vì thấy Lissy đang nhìn chằm chằm vào tôi, thất kinh.
"Emma," cuối cùng cô ấy nói. "Bồ đã bao giờ nghe thấy câu "quá nhiều
thông tin" chưa?"
"Tớ không có ý muốn nói bất cứ gì trong đó!" Tôi biện hộ. "Nó chỉ kiểu
như bật ra khỏi! Tớ đã uống 3 ly vodka, và tớ đã nghĩ là chúng tớ đang gần