đây chứ. Phải có...
Phải rồi! Tôi sáng lên một ý tưởng cực tuyệt. Nó dứt khoát sẽ hiệu
nghiệm.
3 phút sau tôi tiến lại gần cửa toà nhà Panther lần nữa, hoàn toàn chúi
đầu vào bài báo trong tờ The Times (Thời đại). Tôi không thể nhìn thấy bất
cứ thứ gì quanh mình. Và không ai có thể thấy được mặt tôi. Quả là sự cải
trang tuyêt hảo!
Tôi lấy vai đẩy cửa mở, đi ngang qua sảnh và lên cầu thang, làm mọi thứ
mà không cần nhìn lên. Khi tôi sải bước trong hành lang đi về phía bộ phận
marketing, tôi cảm thấy hoàn toàn được bảo bọc và an toàn, vùi mình trong
tờ Times. Tôi nên làm thế này thường xuyên hơn. Không ai có thể bắt gặp
tôi ở đây. Thật sự là một cảm giác vững lòng, như thể tôi tàng hình, hoặc...
"Au! Xin lỗi!"
Tôi vừa va phải ai đó. Khỉ thật. Tôi hạ tờ báo xuống, thấy Paul đang
nhìn mình chằm chặp, xoa xoa đầu.
« Emma, cô đang làm cái mẹ gì thế? »
« Tôi chỉ đang đọc The Times," Tôi nói yếu ớt. « Tôi thật sự xin lỗi. »
« Được rồi. Dầu sao, cô đã ở chỗ quái nào thế? Tôi muốn cô pha trà và
cà phê cho cuộc họp của ban. 10 giờ. »
« Trà và cà phê nào cơ? » Tôi lúng túng hỏi. Họ không thường xuyên có
bất cứ đồ uống nào trong các buổi họp ban. Trên thực tế, thường chỉ có
khoảng 6 người đổ lại.
« Ngày hôm nay chúng ta phải có trà và cà phê, » ông ta nói. « Và bánh
quy nữa. Được chưa? Ồ, và Jack Harper đang tới."
"Cái gì?" Tôi nhìn chằm chặp vào ông ta với sự khiếp đảm.
"Jack Harper đang tới," Paul lặp lại nôn nóng. "Thế nên khẩn trương
lên."
"Tôi có phải đến không?" Tôi hỏi trước khi có thể dừng mình lại.
"Gì cơ?" Paul nhìn tôi chòng chọc cau mày không hiểu.
"Tôi chỉ muốn biết tôi... có phải đến hay không..." Tôi nói lí nhí dần.
"Emma, nếu cô có thể phục vụ trà và cà phê cảm ứng từ xa," Paul nói
mỉa mai, "thì cô ngồi lại bàn làm việc còn hơn cả được hoan nghênh. Còn