Tôi gần như muốn nói thêm "Amen".
"Thật sao." Jack nhìn tôi, miệng mím lại. "Thật... tuyệt." Anh ta nghĩ 1
lát. "Emma, cô có thể giữ bí mật được không? »
« Vâng, » Tôi lo lắng nói. « Chuyện gì vậy? »
Jack ngả người sát lại và thì thầm, « Tôi cũng đã từng chơi hookey. »
« Gì cơ? » Tôi nhìn anh ta chòng chọc.
« Đó là công việc đầu tiên của tôi, » anh ta tiếp tục nói với giọng thản
nhiên. « Tôi đã từng có một người bạn cùng đi la cà. Chúng tôi cũng có
một mật mã. » Mắt anh ta lấp lánh. « 1 trong chúng tôi sẽ yêu cầu người kia
mang cho anh ta hồ sơ Leopold. »
« Hồ sơ Leopold là cái gì? »
« Nó không tồn tại. » Anh ta cười nhăn nhở. "Nó chỉ là một cái cớ để
chuồn khỏi chỗ làm. »
« Ồ. Ồ phải rồi! »
Bỗng nhiên tôi cảm thấy khá hơn một chút.
Jack Harper đã từng trốn việc sao? Tôi đã cho rằng anh ta quá bận việc
là một thiên tài sáng tạo năng nổ và lỗi lạc.
Thang máy dừng ở tầng 3 và cửa mở ra, nhưng không ai vào cả.
"Vậy, đồng nghiệp của cô có vẻ rất dễ thương," Jack nói khi chúng tôi
bắt đầu đi lên tiếp. "Một đội rất thân thiện, siêng năng. Họ có như thế mọi
lúc không?"
"Nhất định rồi!" Tôi nói ngay lập tức. "Chúng tôi vui vẻ hợp tác với
nhau, trên một nền tảng của đội là hợp nhất và... ừm... hiệu quả..." Tôi đang
cố nghĩ một từ khác dài hơn thì tôi phạm phải sai lầm là nhìn vào mắt anh
ta.
Anh ta biết chuyện đó là nhảm nhí chăng?
Ôi Trời. Cái nhìn sắc nhọn đó là gì?
"OK." Tôi dựa vào vách thang máy. "Trong đời thực, chúng tôi không
cư xử việc gì như thế cả. Paul thường la hét tôi 6 lần một ngày, còn Nick và
Artemis thì ghét bỏ nhau, và chúng tôi không thường ngồi quây tròn thảo
luận văn chương. Tất cả chúng tôi đều giả làm chuyện ấy."