"Cô làm tôi sửng sốt." Miệng anh ta mím lại. "Không khí ở bộ phận
quản lý có vẻ cũng rất giả tạo. Sự ngờ vực của tôi bị khuấy động khi 2 nhân
viên tự dưng bắt đầu hát bài ca Nghiệp đoàn Panther. Tôi thậm chí còn
không biết là có một bài hát Nghiệp đoàn Panther nữa."
"Tôi cũng không," Tôi nói ngạc nhiên. "Nó có gì hay không?"
"Cô nghĩ sao?" Anh ta nhướng mày khôi hài và tôi bật cười khúc khích.
Thật kỳ lạ, nhưng không khí giữa chúng tôi không còn ngượng ngập
mấy nữa. Thực tế thì, chúng tôi gần như thể là bạn cũ hoặc gì đó.
"Ngày gia đình Nghiệp đoàn tới thế nào?" anh ta hỏi. "Có mong chờ nó
không?"
" Cứ như bị nhổ răng í," Tôi nói thẳng thừng.
"Tôi hiểu được sự rung cảm đấy." Anh ta nói thêm, nhìn hài hước. "Và
mọi..." Anh ta ngập ngừng. "Mọi người nghĩ gì về tôi?" Anh ta tình cờ làm
bù tóc. "Em không cần phải trả lời nếu không muốn."
"Không, mọi người đều quý anh!" Tôi nghĩ một lát. "Mặc dù... vài người
nghĩ là bạn anh làm sởn gai ốc."
"Ai, Sven á?" Jack nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi ngửa đầu ra sau và
cười lớn. "Tôi có thể cam đoan với em, Sven là một trong những người bạn
thân thiết và lâu năm nhất của tôi, và anh ta không hề đáng sởn gai ốc tí
nào. Thực tế thì..."
Anh ta sững lại khi cửa thang máy kêu pinh. Cả hai chúng tôi thình lình
rút vào vẻ trầm tĩnh và hơi dịch ra khỏi nhau. Cửa mở ra, và dạ dày tôi chao
đảo.
Connor đang đứng ở phía bên kia.
Khi anh ấy nhìn thấy Jack Harper, mặt anh ấy sáng lên như thể anh ấy
không thể tin nổi vận may của mình.
"Hi nha!" Tôi nói, cố lên giọng tự nhiên.
"Hi," anh ấy nói, cặp mắt lấp lánh với sự kích động, và bước vào trong
thang máy.
"Xin chào! Jack nói vui vẻ. "Cậu muốn tầng nào?"
"tầng 9, làm ơn." Connor nuốt trong họng. "Ông Harper, tôi có thể giới
thiệu nhanh bản thân được không?" Anh ấy hăm hở chìa tay ra. "Connor