không thì, cô có thể tử tế nhấc mông nhanh lên và đặt vào phòng hội thảo.
Cô biết đây, với ai đó muốn được thăng chức..." Ông ta lắc đầu và bỏ đi.
Sao ngày này lại có thể trở thành tai hại như thế và tôi thậm chí vẫn còn
chưa được ngồi xuống nữa?
Tôi vứt túi xách và áo khoác lên bàn, vội vàng quay xuống hành lang tới
thang máy, và nhấn vào nút đi lên. 1 lát sau, một tiếng pinh trước mặt tôi,
và cửa mở ra.
Không. Không.
Đây là một giấc mơ tồi tệ.
Jack Harper đang đứng một mình trong thang máy, mặc cái quần jeans
cũ và một cái áo len cashmere dài tay màu nâu.
Trước khi tôi có thể dừng bản thân lại, tôi bắt đầu bước lùi lại 1 bước.
Jack Harper bỏ điện thoại ra, nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi kiểu kỳ
quặc.
"Cô có vào thang máy không?" anh ta hỏi nhẹ nhàng.
Tôi bị đông đặc. Tôi có thể nói gì chứ? Tôi không thể bảo "Không, tôi
chỉ nhấn nút cho vui, haha!"
"Có," cuối cùng tôi nói và đi vào thang máy với hai chân cứng đờ. "Có
tôi có."
Cánh cửa đóng lại, và chúng tôi bắt đầu đi lên trên trong im lặng. Dạ dày
tôi thắt nút căng thẳng.
"Ừm, Ông Harper," Tôi lúng túng nói, và anh ta ngước lên. "Tôi chỉ
muốn xin thứ lỗi cho... cho cái, ừm, đoạn trốn việc hôm nọ. Chuyện này sẽ
không tái diễn nữa đâu."
"Giờ cô đã có thứ cà phê có thể uống được," Jack Harper nói, nhướng
mày. "Vậy nên cô không cần phải đi ra Starbucks nữa, trong bất cứ trường
hợp nào."
"Tôi biết. Tôi thực sự xin lỗi," tôi nói, mặt tôi nóng bừng. "Và tôi có thể
đảm bảo với ông, đó chắc chắn là lần cuối cùng tôi làm một việc như thế."
Tôi hắng giọng. "Tôi hoàn toàn tận tâm với Nghiệp đoàn Panther, và tôi
mong được phục vụ công ty này nhiều nhất có thể, dâng hiến một trăm
phần trăm, tất cả mọi ngày, bây giờ và trong tương lai."