"Tôi không có đeo!" Chỉ sau khi đã chối phăng cô mới sợ rằng mình có
thể đã phản đối hơi quá kích liệt.
Luc bật cười. "Chúng là cặp kính vuông đen bé xíu khủng khiếp giống
các cô gái Thời Nay vẫn đeo."
Các cầu thủ Chinooks còn lại đều bật cười, và thậm chí cả Darby cũng
nói, "Ồ, ra vậy, les, được rồi."
Jane rút phi tiêu ra khỏi bảng. "Không phải. Chúng hoàn toàn phi giới
tính." Gee, cô đang nói về cái gì vậy? Kính phi giới tính ư? Những anh
chàng này làm cô phát điên mất rồi. Cô hít một hơi thở bình tĩnh và đưa phi
tiêu cho Luc. Cô sẽ không để những tên vận động viên ngớ ngẩn này làm
cô lúng túng đâu. "Tôi không phải gay. Mặc dù chắc chắn là điều đó cũng
chẳng có gì sai trái hết. Nếu tôi là gay, tôi sẽ bộc lộ và tự hào."
"Điều đó giải thích cho đôi giày," Rob tham gia.
Jane nhìn xuống đôi bốt của cô. "Đôi Doc của tôi có gì không ổn nào?"
Lần đầu tiên đêm đó, Stromster quyết định lên tiếng. "Giayyy Nahm."
Anh ta nói.
"Giày nam á?" Cô nhìn vào khuôn mặt trẻ măng của anh ta. "Vì tôi đã
bênh vực quả đầu Mohawk của anh khi nãy, tôi cứ mong anh khá khẩm hơn
đấy, Daniel." Ánh mắt anh ta lảng đi và đột nhiên anh ta thấy thích thú với
thứ gì đó phía bên kia phòng.
Luc đi tới đường kẻ và ghi bốn mươi tám điểm. Khi lại đến lượt của cô,
tất cả những anh chàng bên ngoài đều lần lượt châm chọc cô. Cuộc trò
chuyện trở nên sai lầm mưu mô nghiêm trọng khi họ quyết định rằng lý do
cô mặc đồ tối là do cô tuyệt vọng vì bị gay.