"Tôi không phải là gay." Cô khăng khăng. Cô là con một và không được
nuôi dạy quanh lũ con trai, ngoại trừ cha cô, tất nhiên rồi, nhưng ông không
được tính. Cha cô là một người đàn ông nghiêm túc không bao giờ cười
đùa. Cô không có kinh nghiệm với kiểu trêu chọc này.
"Ổn thôi mà, bé cưng," Luc trấn an cô. "Nếu tôi là con gái, tôi cũng là les
mà."
Jane đoán rằng cô có hai lựa chọn. Trở nên lúng túng và căm phẫn, hoặc
thả lỏng. Cô là một ký giả, một phụ nữ chuyên nghiệp. Cô không đi du đấu
cùng đội tuyển để trở thành bạn bè thân thiết, và chắc chắn không phải để
bị trêu chọc như thể họ đều cùng quay lại thời trung học. Nhưng cách tiếp
cận chuyên nghiệp cho tới nay không có tác dụng, và cô phải thú nhận rằng
cô thích bị trêu chọc hơn là bị lờ đi. Bên cạnh đó, các anh chàng này hẳn là
cũng chòng ghẹo các phóng viên nam nữa. "Luc, anh vốn đã là một bà cô
đỏng đảnh rồi," cô nói.
Luc cười thầm và cô cuối cùng cũng kiếm được một tràng cười từ những
cầu thủ khác. Cho đến hết trận đấu, cô cố cho đi tốt như cô nhận được,
nhưng những anh chàng đó giỏi chuyện này hơn hẳn cô và đã có hàng năm
trời luyện tập. Đến cuối, cô đánh bại Luc gần hai trăm điểm, nhưng cô thua
trong trận chiến miệng lưỡi.
Bằng cách nào đó, trong suốt những tràng trêu chọc và khích tướng, cô
đã đi lên vài nấc trong bậc thang quý trọng của họ. Cô hẳn vẫn sống được
mà không cần đến ý kiến của họ về quần áo, giày dép, và tóc tai của cô.
Nhưng ít nhất họ cũng không nói chuyện về thời tiết, cho cô những câu trả
lời độc một từ, hay lờ hẳn cô đi. Phải, rõ ràng là có tiến triển.
Sau trận đấu tối mai, có thể họ sẽ thực sự trò chuyện với cô. Cô không
mong tất cả họ đều trở thành bạn thân, nhưng có lẽ giờ đây họ sẽ không tạo
cho cô những khoảng thời gian khó khăn trong phòng thay đồ nữa. Có lẽ họ