E dè và một nỗi sợ hãi thực sự mà anh thậm chí còn không muốn thú
nhận là có cảm thấy thít chặt lồng ngực và gặm nhấm gáy anh. Anh cảm
thấy được điều đó khi ngồi trên ghế băng, quan sát nốt trận đấu từ cõi chết.
"Mọi người đều có một đêm nghỉ ngơi," huấn luyện viên Nystrom bảo
anh trong phòng thay đồ. "Roy được thay ra tháng trước. Đừng có lo lắng
về điều đó, Luc."
"Tối nay chúng ta chơi đều như giẻ rách hết." Sutter bảo với anh.
"Chúng tớ đáng lẽ phải chơi tốt hơn phía trước cậu." Bressler thêm vào.
"Khi cậu ở khung thành, bọn tớ thỉnh thoảng quên mất phải bước vào vạch
trắng và bảo vệ cho cậu."
Luc không buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Anh không bao giờ là
người đổ lỗi cho người khác và sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng cho chính lối
chơi của anh.
Khi máy bay cất cánh khỏi San Francisco, anh ngồi trong buồng máy bay
tối om hồi tưởng lại quá khứ, và không phải những chuyện tốt đẹp. Cú đánh
khủng khiếp vào đầu gối anh, các ca phẫu thuật và hàng tháng trời phục hồi
thể chất. Chứng nghiện thuốc giám đau, cùng những cơn quằn quại và buồn
nôn kinh hoàng lăn lộn trong anh nếu anh không cho chúng thuốc. Và cuối
cùng là việc anh không thể chơi trò chơi mà anh yêu nhất.
Thất bại thì thầm bên tai anh khi anh hướng về nhà, bảo anh rằng anh đã
mất đi sự nhạy bén của mình. Ánh sáng từ màn hình laptop của Jane Alcott
và tiếng bàn phím của cô cứ click click trấn an anh rằng tất cả những người
khác cũng biết điều đó. Trong chuyên mục thể thao của tờ báo, anh sẽ đọc
được bài tường trình của cô về thảm họa đêm qua.
Ở sân bay tại Seattle, Luc hướng đến bãi đỗ xe dài ngày và thoáng thấy
Jane đang nhồi đống đồ đạc của cô vào một chiếc Honda Prelude. Cô
ngước lên khi anh đi ngang qua, nhưng không ai nói gì. Cô trông như