Anh kéo nút cà vạt, và nghĩ về phong bì FedEx đang đặt trong bếp. Anh
sẽ giải quyết nó vào ngày mai. "Khi nào vậy?"
"Vài tuần nữa."
Cô bé có thể sẽ không sống cùng anh trong vài tuần nữa. Nhưng cô bé
không cần biết chuyện đó vào lúc này. "Ai mời em thế?"
Mắt cô bé càng sáng rỡ hơn nữa và cô bé đi sâu vào phòng. "Zack
Anderson. Anh ấy ở khóa trên."
Chết tiệt.
"Anh ấy ở trong một ban nhạc! Anh ấy có khoen môi rồi cả mũi và lông
mày đều được xỏ lỗ. Anh ấy có một hình xăm nữa. Anh ấy vô cùnggggg
nóng bỏng!"
Chết tiệt nhân đôi. Luc chẳng phản đối gì một hình xăm. Nhưng xỏ lỗ ư?
Chúa ơi. "Tên ban nhạc của cậu ta là gì?"
"Những Kẻ lập dị Chậm chạp."
Tuyệt.
"Em cần kiếm một cái váy. Và giày nữa." Marie ngồi trên thành giường
của anh và kẹp tay giữa hai đầu gối. "Bà Jackson đã bảo rằng bà ấy sẽ đưa
em đi." Cô bé ngước lên, mắt nài nỉ. "Nhưng bà ấy già rồi."
"Marie, anh là đàn ông. Anh không biết gì hết về mua váy dạ hội. "
" Nhưng anh có rất nhiều bạn gái. Anh biết thế nào thì trông đẹp. "
Với phụ nữ. Không phải với các cô bé. Không phải với em gái anh.
Không phải để đi đến một buổi vũ hội mà đằng nào thì cô bé chắc cũng sẽ