không còn ở đây để tham dự. Và thậm chí nếu có, cũng không phải với
Zack của nhóm Gàn Dở. Thằng nhóc với khoen môi và xỏ lỗ mũi.
"Em chưa bao giờ hẹn hò cả," cô bé thú nhận.
Tay anh buông thõng xuống hai bên và anh nhìn cô bé thật gần. Lông
mày cô bé quá dày và mái tóc trông hơi khô. Quỷ thật, cô bé cần một người
mẹ. Một người phụ nữ để giúp cô bé. Không phải anh.
"Cánh con trai thích con gái mặc gì ạ?" cô bé hỏi.
Ít hết mức có thể, anh nghĩ. "Tya dài. Bọn anh nghĩ tay dài và cổ cao rất
chi nóng bỏng. Và váy dài với thân phình to để bọn anh không thể tới quá
gần."
Cô bé bật cười. "Không đúng."
"Anh thề với Chúa là như thế, Marie," anh nói và kéo cà vạt từ quanh cổ
xuống rồi ném nó lên cái bàn cạnh giường. "Bọn anh không thích thứ gì để
lộ quá nhiếu da thịt. Bọn anh thích bất kỳ thứ gì mà một nữ tu sẽ mặc."
"Giờ thì em biết anh đang nói dối."
Cô bé lại cười và anh nghĩ thật đáng xấu hổ khi anh chẳng biết cô rõ hơn.
Cô là họ hàng duy nhất của anh và anh chưa biết gì về cô. Và có một khả
năng rằng anh cũng sẽ chẳng biết gì về cô. Một phần trong anh ước gì mọi
chuyện có thể khác đi. Ước gì anh ở nhà nhiều hơn, và rằng anh biết những
gì cô bé cần.
"Sau buổi học ngày mai, anh sẽ đưa em thẻ tín dụng của anh." Anh ngồi
cạnh cô bé và cởi giày ra. "Hãy mua thứ gì em cần và anh sẽ nhìn thử khi
em cầm nó về nhà."