không muốn anh làm cô loá mắt với một nụ cười. Cô không muốn cảm thấy
râm ran, đỏ bừng mặt hay có những ý nghĩ tội lỗi. "Sao anh lại đến đây,
Luc?"
"Tôi nhận được một cuộc gọi từ Darby Hogue." Anh nhét một tay vào túi
trước của chiếc quần jean hiệu Lucky và dồn trọng lượng lên một chân.
"Cậu ấy bảo tôi rằng họ đã mời cô quay lại làm việc và cô đã từ chối."
Cô không hề từ chối. Cô chỉ nói cô sẽ suy nghĩ về chuyện đó. "Chuyện
đó thì có liên quan gì tới anh?"
"Darby nghĩ tôi có thể mời cô quay lại."
"Anh á? Anh nghĩ tôi là tổng lãnh thiên thần của u tối và bất hạnh."
"Cô là một tổng lãnh thiên thần dễ thương của bất hạnh."
Ồ nhóc. "Anh là sự lựa chọn sai lầm. Tôi không…" cô ngừng lại bởi vì
cô không thể nói dối và bảo rằng cô không thích anh. Cô có. Dù cho cô
không muốn thích anh. Nên cô chuyển sang một lời quanh co. "Tôi không
biết mình thậm chí có thích anh hay không."
Anh tặc lưỡi như thể anh biết cô nói dối. "Đó là những gì tôi đã bảo
Darby." Khóe miệng anh nhoẻn thành một nụ cười tràn đầy quyến rũ, và
anh thấy ngạc nhiên. "Nhưng cậu ta nghĩ tôi có thể làm cô đổi ý."
"Tôi nghi ngờ điều đó đấy."
"Tôi đã đoán là cô có thể nói thế." Anh đi về chỗ tràng kỷ và kéo thứ gì
đó ra khỏi túi áo khoác da. "Nên tôi mang đến cho cô một tặng phẩm hoà
bình."
Anh đưa cô một quyển sách mỏng bìa mềm khổ trung với một cái nơ
hồng thắt xung quanh. Trò chuyện về Khúc côn cầu: Biệt ngữ, Tri thức, cả