Với mái tóc ướt và đuôi tóc bắt đầu xoăn lại, cô quay về phòng khách.
Luc đứng quay lưng về phía cô, đang nghiên cứu vài bức ảnh đặt trên mặt
lò sưởi. Áo jacket của anh vắt trên sofa, và anh mặc một chiếc áo sơ mi
trắng, tay áo xắn lên hai bắp tay chắc nịch. Một nếp gập rộng chạy dọc
sống lưng anh và bị nhét vào một chiếc quần jean hiệu Lucky Brand. Ví
của anh làm gồ một cái túi sau và chất vải jean ôm khít lấy mông anh. Anh
nhìn cô qua vai, ánh mắt xanh dương đi từ đôi chân trần, lên chiếc quần
jean và áo phông để tới mặt cô.
"Đây là ai thế?" anh hỏi và chỉ vào bức ảnh chính giữa của cô và
Caroline đội mũ và áo choàng tốt nghiệp đang đứng trên bậc thềm nhà cha
cô ở Tacoma.
"Đó là Caroline, bạn thân nhất của tôi và buổi tối hôm chúng tôi tốt
nghiệp trường cấp ba Mt.Tahoma."
"Vậy là cô đã sống quanh vùng này suốt tới nay à?"
"Phải rồi."
"Cô không thay đổi nhiều lắm."
Cô đứng cạnh anh. "Hiện giờ tôi già hơn nhiều."
Anh nhìn cô qua vai. "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi."
Anh cười lấp lánh, nụ cười lẻn qua hàng rào phòng ngự của cô, làm cô
ấm lên, và bấm ngón chân vào chiếc thảm màu be. "Già đến thế sao?" anh
hỏi. "Cô trông cực kỳ ổn với tuổi của mình đấy."
Ôi, chúa ơi. Cô không muốn đọc được nhiều hơn những gì anh định nói
trong cái lời phát biểu mà cô chắc chắn là chẳng mang ý nghĩa gì hết. Cô