rất khó khăn trong việc tập trung được suy nghĩ của mình. "Tôi không thể
nhận công việc này và sau đó luôn băn khoăn xem mình có bị đuổi mỗi lần
đội Chinooks thua một trận đấu không."
"Cô không còn phải lo lắng về chuyện đó nữa."
Cô không tin ông ta, và nếu cô có quyết định nhận lại công việc này, cô
sẽ không nhảy bổ vào lời mời như lần trước. Và thực lòng, cô vẫn còn cực
kỳ phẫn nộ. "Tôi phải suy nghĩ về chuyện này đã."
Sau khi gác máy, cô pha một tách cà phê và ăn một ít yến mạch để quét
đi cảm giác trống rỗng. Cô đã không lên giường cho tới khoảng hai giờ
đêm hôm qua, và cô thấy tiếc vì thậm chí vừa tiêu cả tiền lẫn lãng phí thời
gian đi chơi. Cô chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài việc bị sa thải nên đã
là bạn đồng hành dở tệ.
Trong khi ăn, cô nghĩ về lời mời mới của Leonard. Đội Chinooks đã đối
xử với cô khá giống một con bệnh hủi và đổ thất bại của họ cho cô. Giờ thì
họ đột nhiên nghĩ rằng cô là may mắn ư? Cô có thực sự muốn trao thân cho
sự điên rồ mê tín của họ thêm nữa hay không? Cho cái trò đồng loạt cởi
cúp bảo hộ và những cuộc gọi ngớ ngẩn của họ?
Khi ăn xong, cô nhảy vào phòng tắm và nhắm mắt lại khi làn nước ấm
xối xuống người. Cô có thực sự muốn đi du đấu cùng với một thủ môn có
thể nhìn thấu con người cô? Thậm chí khi anh ta khiến tim cô đập loạn? Bất
kể cô có muốn nó đập loạn hay không? Và cô chắc chắn là không. Thậm
chí nếu cô và Luc có thích nhau, mà rõ ràng là họ thì không, anh cũng chỉ
để mắt tới những người phụ nữ cao ráo lộng lẫy.
Cô quấn tóc trong một cái khăn tắm và đeo kính vào khi lau khô người.
Cô mặc vào người một chiếc áo lót mỏng, một cái áo phông Đại học
Washington và một chiếc quần jean cũ có lỗ trên hai đầu gối.