Chuông cửa nhà cô reo lên, và khi cô nhìn qua lỗ nhòm, một người đàn
ông đeo một cặp kính râm Oakley màu bạc đứng trên bậc thềm bé nhỏ của
cô hoàn toàn bù xù mà vẫn lộng lẫy, và trông y hệt như Luc Martineau. Cô
mở cửa ra bởi vì cô đang nghĩ về anh, và cô không chắc hình ảnh này
không phải là bịa đặt hoặc do trí tưởng tượng của cô.
"Xin chào, Jane." Anh ta chào hỏi. "Tôi vào được chứ?"
Chao ôi, một anh chàng Luc lịch sự. Giờ thì cô biết mình đang tưởng
tượng ra mọi chuyện. "Để làm gì?"
"Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nói chuyện về những gì đã xảy ra."
Thôi được rồi. Anh ta nói vờ chứ không phải về, và cô biết mình đang nói
chuyện với Luc thực sự.
"Ý anh là chuyện anh làm tôi bị sa thải chứ gì?"
Anh với tay lấy kính râm và nhét nó vào túi chiếc áo jacket da bo gấu.
Má anh đỏ ửng, tóc rối tung, và đằng sau anh là chiếc mô-tô đang được
dựng ở lề đường. "Tôi không làm cô bị sa thải. Dẫu sao cũng không phải
một cách trực tiếp." Khi cô không đáp lại, anh hỏi, "Cô sẽ mời tôi vào trong
chứ?"
Tóc cô đang quấn trong khăn tắm và không khí lạnh đang làm cô run
cầm cập. Cô quyết định cho anh vào. "Mời ngồi," cô nói khi anh theo cô
vào phòng khách nhà cô. Cô rời đi một lát để bỏ khăn tắm ra khỏi đầu và
chải lại mái tóc rối bung. Trong tất cả những người dàn ông trên thế giới,
Luc là người cuối cùng cô nghĩ sẽ có lúc đứng trong phòng khách của cô.
Cô chải đầu và lau khô tóc hết mức có thể, và trong một giây ngắn ngủi
cô nghĩ có khi nên vẽ tí mascara và tô son bóng. Nhưng cô vứt ý nghĩ đó
ngay lập tức. Tuy nghiên cô cũng chuyển từ kính mắt sang kính sát tròng.