Luc cầm lấy cà vạt nơ màu đen và đi tới cánh cửa gương của phòng thay
đồ. Anh đặt nó nằm áp vào cổ áo và thắt hai đầu vào với nhau. Không hài
lòng với chiều dài mỗi bên, anh rút ra và bắt đầu lại. Anh mất ba lần thử
mới thắt được nơ một cách hoàn hảo quanh cổ. Anh thường không bận tâm
đến việc ném mình vào bộ đồ tuxedo và tham dự các bữa tiệc chiêu đãi –
đặc biệt là tiệc vinh danh các thủ môn đồng đội – nhưng tối nay chẳng có gì
bình thường hết. Tối nay em gái anh sẽ tham dự một buổi khiêu vũ ở
trường trung học với một thẳng nhóc xỏ khuyên mũi.
Luc cầm chiếc đồng hồ đeo tay từ cái bàn ghế cạnh sát cạnh giường và
trượt nó vào cổ tay khi anh đi tới phòng Marie. Anh sẽ không đi cho đến
khi bạn hẹn của cô bé xuất hiện để đón cô. Anh biết những gì diễn ra trong
đầu lũ trai tuổi teen, và anh có kế hoạch sẽ săm soi anh chàng Zack này từ
đầu tới chân và để thằng nhóc biết rằng anh sẽ ở nhà khi Marie quay lại,
chờ cô bé về. Anh phải ở đây để bắt tay Zack hơi quá mạnh một chút, cho
cậu ta ánh mắt đừng–có–lằng-nhằng-với-em-gái-anh, và cho cậu ta cảm
thấy chút sợ hãi. Luc có thể không phải là một ông anh vĩ đại – thực ra thì,
anh còn chẳng gần vĩ đại tí tẹo nào – nhưng anh sẽ bảo vệ Marie chừng nào
cô bé còn ở với anh.
Anh đã quyết định sẽ lùi một cuộc trò chuyện về trường nội trú cho đến
sau buổi khiêu vũ. Cô bé đã rất vui khi chọn lựa váy và giày dép, chỉ là có
vẻ như không đúng lúc để nói với điều đó.
Luc gõ cửa phòng Marie, và khi cô bé lầm bầm một lời đáp lại anh bước
vào phòng. Anh mong được nhìn thấy cô trong bộ váy nhung đen cổ vuông,
tay loe và một ít hoa hồng đính lên trên. Cô bé đã cho anh xem bộ váy hôm
nọ, và anh nghĩ nó thực sự ngọt ngào cho một cô bé ở tuổi cô. Dù vậy, thay
vì mặc váy, cô bé nằm trên giường đang mặc pyjama. Tóc túm lại sau đầu
theo kiểu đuôi ngựa, và đang khóc.
"Sao em chưa chuẩn bị? Bạn hẹn của em sẽ ở đây trong vài phút nữa thôi
đấy."