"Không, không đâu. Anh ta đã gọi và hủy hẹn tối qua rồi."
"Anh ta bị ốm à?
"Anh ta nói anh ta quên rằng có vài thứ phải làm với gia đình và không
thể đưa em đi. Nhưng đó là nói dối. Anh ta giờ đã có một cô bạn gái và anh
ta sẽ đưa cô ấy đi."
Có thứ gì đó nóng bừng và trắng xóa lóe lên sau mắt anh. Thứ gì đó
khiến cằm anh siết lại và tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Không ai
được dẫm lên em gái anh và khiến cô bé khóc. "Cậu ta không thể làm thế."
Luc đi vào sâu trong phòng và nhìn xuống Marie. "Cậu ta sống ở đâu? Anh
sẽ đi nói chuyện với cậu ta. Anh sẽ bắt cậu ta phải đến đón em."
"Không," cô bé thở dốc, xấu hổ, và ngồi bật dậy trên mép giường, mắt
mở to khi nhìn lên Luc. "Thế rất là xấu hổ!"
"Được rồi, anh sẽ không bắt cậu ta đón em." Cô bé nói đúng. Bị ép buộc
sẽ làm cô bé xấu hổ. "Anh sẽ chỉ đi qua đó và đá đít cậu ta thôi vậy."
Hàng lông mày đen của cô bé gần như nhướn lên tới chân tóc. "Anh ta là
trẻ vị thành niên."
"Luận điểm tốt đấy. Chà, anh sẽ đá đít bố cậu ta vậy. Bất kỳ ai nuôi lớn
một thằng nhóc dám thất hẹn với một cô gái đều xứng đáng bị đá đít theo
nguyên tắc." Luc rất nghiêm túc, nhưng vì lý do nào đó, điều đó lại khiến
Marie nở nụ cười.
"Anh sẽ đá đít bác Anderson vì em à?"
"Ý anh là mông. Không phải đít. Và tất nhiên anh sẽ làm thế." Anh ngồi
xuống cạnh em gái. "Và nếu anh không thể làm cho xong việc đó, anh biết
vài cầu thế khúc côn cầu có thể cho ông ta ăn trưa đấy."