"Đúng vậy."
Anh cầm lấy tay cô bé và nhìn chăm chú những ngón tay bụ bẫm của cô.
"Sao em không kể cho anh chuyện cậu ta gọi và hủy hẹn."
Cô bé nhìn lảng đi. "Em không nghĩ anh sẽ thực sự quan tâm."
Dùng bàn tay còn lại, anh đưa mắt cô quay lại nhìn anh. "Sao em lại có
thể nói thế được? Tất nhiên là anh có quan tâm. Em là em gái anh."
Cô bé nhún vai. "Em chỉ không nghĩ là anh có quan tâm đến những thứ
như khiêu vũ."
"Chà, em có thể đúng. Anh không quan tâm nhiều đến khiêu vũ và nhảy
nhót. Anh chẳng bao giờ đến một buổi khiêu vũ nào ở trường trung học bởi
vì…" Anh dừng lại và huých vào tay cô. "Anh nhảy như dở hơi í. Nhưng
anh quan tâm đến em."
Khóe miệng cô bé trĩu xuống như thể cô không tin anh.
"Em là em gái anh," anh lại nói, như thể không có gì nữa cần giải thích.
"Anh đã bảo em là anh sẽ luôn luôn chăm sóc em."
"Em biết." Cô bé nhìn xuống vạt áo mình. "Nhưng chăm sóc và quan tâm
không giống nhau"
"Chúng giống nhau đối với anh, Marie à. Anh không chăm sóc những
người mà anh không quan tâm."
Cô rút ra khỏi tay anh và đứng dậy. Cô bé băng qua phòng tới một cái tủ
đầy vòng tay, gấu bự, và bốn bông hoa hồng khô trên cùng. Luc biết những
bông hoa hồng trắng đó đến từ quan tài của mẹ cô. Anh không biết vì sao
cô bé cầm lại chúng hay vì sao đến giờ cô bé vẫn giữ chúng, đặc biệt là khi
chúng là cô bé khóc.