Đường may chạy dọc lưng váy bị kéo lệch sang bên trái phía sau người
cô bé. "Em trông thật xinh." Và từ vai trở lên, cô bé trông xinh thật. Dù
phấn mắt màu bạc của cô trông hơi kỳ lạ, lấp lánh như ánh hào quang mà
anh vẫn có khi anh còn ở trường trung học.
"Cái váy đó cỡ bao nhiêu thế?" Luc hỏi, và nhờ cái nhìn mà cô bé tặng
anh, anh ngay lập tức nhận ra sau lầm của mình. Anh biết tốt hơn là không
nên hỏi một phụ nữ về cỡ váy của cô ta. Nhưng Marie không phải là một
người phụ nữ nào cả. Cô bé là một cô nhóc và là em gái anh.
"Để làm gì?"
Anh giúp cô bé mặc áo khoác lên. "Em luôn mặc áo phông và quần rộng
thùng thình, và anh không biết em mặc cỡ nào," anh ứng khẩu.
"Ồ, cỡ không ạ. Anh có tin được là em lại vừa cỡ không không?"
"Không. Cỡ không thậm chí còn không phải là một cỡ. Và nếu em cỡ
không, em nên được vỗ béo, có khi ăn khoai tây nghiền và nước thịt. Nuốt
nó xuống với ít kem tươi đánh bông." Cô bé bật cười, nhưng anh không đùa
đâu.
Họ lái xe một quãng ngắn tới Space Needle, và vào lúc anh đưa chìa
khóa chiếc Land Cruiser cho người gác cửa, họ đã trễ hơn một tiếng đồng
hồ. Tầng Skyline của tòa nhà được đặt ở vị trí ba mươi mốt mét trên cao.
Skyline có tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ bao quát toàn bộ thành phố, và
Luc với Marie đến vừa đúng lúc cho bữa tiệc thật sự. Bước ra khỏi thang
máy, họ đụng vào bức tường âm thanh, tổng hợp của hàng trăm giọng nói,
tiếng đĩa được thu dọn kêu loảng xoảng, và ban nhạc ba người điều chỉnh
nhạc cụ. Cả một biển những bộ tuxedo đen và váy áo rực rỡ hòa trộn lẫn
lộn trong căn phòng chiếu sáng huyền ảo. Luc đã từng ở đây trước kia.
Không phải địa điểm này, không phải dịp này mà ở một trăm hay gần như
vậy những bữa tiệc mà anh đã tham dự kể từ khi ký hợp đồng chơi ở NHL.