chiếc áo vét tuxedo và chuyển vào phòng khách để đợi. Anh luồn tay vào
chiếc áo vét bốn khuy với hy vọng Marie sẽ nhanh nhanh lên, nhưng, điển
hình trong tất cả những cô gái mà anh từng biết, cô bé thực sự chuẩn bị rất
nhanh.
Anh đứng trước những khung cửa sổ dài hai mét rưỡi và nhìn ra thành
phố. Mưa đã tạnh, nhưng nước mưa vẫn đọng lại trên kính và làm nhòa đi
hình ảnh lộng lẫy của Seatle vào buổi đem, của những tòa nhà chọc trời
ngất ngưởng và vịnh Elliott xa xa. Anh đã mua căn hộ này chỉ vì mỗi tầm
nhìn của nó, và nếu anh đi xuyên qua bếp hoặc cửa phòng ngủ ở phía bên
kia, anh sẽ ra ban công, với một tầm nhìn hoàn hảo dành cho Space Needle
và bắc Seatle.
Nhìn ra những khung cửa sổ san sát nhau rất dễ chịu, nhưng Luc phải thú
nhận rằng căn hộ này chưa bao giờ khiến anh thực sự cảm thấy như nhà. Có
lẽ vì kiến trúc hiện đại, hay có thể vì trước kia anh chưa bao giờ sống trên
đỉnh một thành phố và cảm giác hơi giống như sống ở khách sạn vậy. Nếu
như anh mở cửa sổ hoặc đứng ở ban công, âm thanh ô tô và xe buýt sẽ bay
lên tận tầng mười chín và nhắc anh nhớ đến một khách sạn. Dù cho anh
đang bắt đầu thích Seatle và tất cả mọi thứ nó đem về, thi thoảng anh vẫn
có một cảm giác mơ hồ bấp bênh khi về nhà.
Khi cuối cùng Marie cũng ra khỏi phòng ngủ, cô bé đeo một chiếc vòng
cổ thạch anh và băng đô hợp tông giữ các lọn tóc xoăn không rơi xuống
mặt. Tóc cô bé rất dễ thương, nhưng bộ váy – bộ váy trông thật khủng
khiếp trên người cô bé. Nhỏ hơn khoảng hai cỡ. Lớp vải nhung bó quá chặt
trên ngực, lưng, và cả những ống tay nhỏ xíu dính quá chặt vào cánh tay cô.
Dù Marie thường mặc áo phông thùng thình và áo len, anh cũng biết cô bé
không hề béo. Nhưng cái váy đó khiến cô bé trông như một nhóc heo.
"Em trông thế nào?" cô bé hỏi khi xoay một vòng cho anh xem.